Bỏ Một Chút – Chiếc Mặt Nạ Đang Đeo – Đời Khác Đạo…

BỎ MỘT CHÚT

Bỏ một chút giận hờn vô lý
Niệm Phật thêm có ý vô cùng
Vãng sanh Cực Lạc rất mừng
Lời kinh vang vọng xin đừng lãng quên

Bỏ một chút sẽ thênh thang bước
Chuyện thị phi không rước … trong tâm
Từng câu niệm Phật âm thầm
Ngay trong lúc đó Niết Bàn kề bên

Bỏ một chút là nên tin chắc
Phật Di Đà ta ắt sẽ theo
Nguyện thiết hành chuyên … không lo …
Gì cả … mặc người … nhỏ to luận bàn

Bỏ một chút … không màng … danh lợi
Thế gian này … chỉ đợi Tây Phương
Dẫu cho bệnh nặng mặc lòng
Coi như trả nghiệp … chỉ còn tin sâu

Bỏ một chút từng câu ân oán
Không chấp gì … chỉ ráng về Tây
Cả đời tu tập hôm nay
Chỉ còn niệm Phật nẻo ngay Liên Trì

Bỏ một chút những gì oán ghét
Để cùng nhau sẽ kết thiện duyên
Mai này mốt nọ không quên
Cùng nhau sách tấn một bên tu hành

Bỏ một chút lòng tham vô hạn
Bạc vàng người … làm bạn quỷ ma
Để rồi đạo hữu tránh xa
Trầm luân địa ngục … bi ca muôn đời

Nguyễn Thiên Nhiên

______________

Chiếc mặt nạ đang đeo…

Đừng sợ bị đánh giá cô độc hay yếu đuối !
Thoát ra khỏi vai diễn,
tự mình tìm lấy con đường
Khi bước vào tu tập,
dù sống trong đời thường
Hãy nhắc nhở mỗi người đều mang một ẩn sĩ !

Đó là phần khao khát, tĩnh lặng đầy tuệ trí
Cũng tương tự “cái bóng” được che giấu, ít lộ ra
Và chính vì bị đẩy vào trong,
càng bị đè nén, càng thôi thúc ta
Mang nhiều mặt nạ xã hội
như trưởng thành toàn vẹn !

Rằng tài năng đã phát triển, không bị kìm nén
Không muốn thừa nhận lòng tham vẫn ẩn sâu
Cái mà ta không dám cho người biết,
sẽ nguy hiểm, bùng nổ không lâu
Hãy buông bỏ vài mặt nạ đang đeo,
tự mình nhìn vào phiền não !

Người thật sự có trí tuệ, không vọng tưởng ảo !
Thường khiêm nhường, quán sát nội tâm
Giữ cho ngọn lửa chân thành
hóa sáng thành lời trì âm
Khi dừng bước giữa chơi vơi,
sẽ vận dụng mọi chuyển hóa !

Hạt mầm yêu thương làm tăng nhân cách,
khiến rơi rụng từng chiếc mặt nạ !
Đối diện cái bóng
là cửa ngõ dẫn đến trưởng thành
Thế giới không đáng sợ
mà do cái bóng thúc đẩy âm thầm
Hãy nhận diện, sáng tạo lại niềm
vui, tâm từ để tích hợp phần thật ( Individual)

Huệ Hương

_______________

Đời Khác Đạo…

Từ thơ ấu, mơ công danh tốt.
Cầm trong tay giữ chặt mảnh bằng.
Thầm ước mơ được chức danh cao.
Mình sở hữu nhà, xe, tiền của.

Rồi một hôm, vô thường bệnh khổ.
Tỉnh cơn mê, theo Phật quy y.
Giác ngộ rằng BUÔNG ước muốn đi.
Buông chút nào bình an chút đó.

Nay tỉnh giác, bình an trước ngỏ.
BỎ thị phi, danh lợi qua bên.
Bỏ giận hờn, ân oán nhẹ tênh.
Cậu niệm Phật dẫn đường giải thoát.

Giác ngộ rồi mới phân biệt rõ.
Đạo và Đời hai nẻo đối nhau.
Đời dạy ta giữ chặt … khổ đa.
ĐẠO dạy ta BUÔNG … đường giải thoát.

Viên An

_______________

Bỏ Một Chút – Chiếc Mặt Nạ Đang Đeo – Đời Khác Đạo…

Mỗi ngày bỏ một chút sai
Để vơi nghiệp chướng nhẹ vai, tâm thần
Bớt đi tranh đoạt, giận sân
Không mua thù oán, lòng dần thảnh thơi

Mỗi ngày bỏ một chút rơi
Lỗi lầm dù nhỏ cũng thời tốt hơn
Gắng tâm chẳng ngại, chẳng sờn
Tu thân, sửa tánh, dập cơn giận hờn

Cần chi mặt nạ đời hơn
Xấu che, đẹp khoe – chỉ sơn bề ngoài
Trong tâm tự biết bao sai
Cái tôi lớn quá, chối hoài… sửa sao?

Tội cho tu tập dày bao
Chẳng qua lớp vỏ, biết bao buồn lòng
Tháng ngày mặt nạ rơi buông
Giả sai khó giấu được cùng tháng năm

Đạo đời hai nẻo thẳng băng
Càng ràng buộc lắm, càng tăng nhọc nhằn
Bỏ buông một chút thênh thang
Ít phiền, bớt não, nhẹ nhàng cuộc chơi

Thị phi, danh lợi gọi mời
Tham si mê đuổi, khổ thời trách ai
Tuổi trẻ bồng bột trèo gai
Đến già từng trải, đắng cay thắm rồi

Đã tu, chớ chấp cái tôi
Lui dần, bỏ bớt – thảnh thơi mỗi ngày
Quán tâm, hành xử điều hay
Trắng đen, mặt nạ – hiểu ngay sai lầm

Đạo đời, chân lý âm thầm
Đều yêu thiện mỹ, đều gâm… tà gian
Đường tu đã chọn rõ ràng
Mang chi vướng bận, cắt ngang nhiễu phiền

Mỗi ngày gieo một thiện duyên
Cho tâm thanh tịnh, tìm miền an nhiên.

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.