Thiền hành ta bước một mình
Sương mai rơi xuống, địa hình đẹp sao
Ơ hay, lòng chợt nao nao
Nghe như mỗi bước là “Trao,” gọi về
Hạt giống tỉnh thức … chút mê
Thật thà chia sẻ, chẳng hề chê bai
Cuộc đời vẫn đúng, vẫn hay
Chỉ ai tinh tế, nhận ngay nhiệm mầu
Mở lòng, mở mắt, cúi đầu
Dường như xa có vồng cầu hiện lên ( cầu vồng 7 màu )
Dù cho đường trước tráng men
Thầm nghe đất gọi mình “quen” cơ mà
Mùi hương gió thoảng vỡ òa
Chưa Xuân, đường vẫn đầy hoa như chào
Dòng sông vẫn chảy rì rào
Không gian yên ắng ngọt ngào gọi tên
Chớ mong mình phải trở nên
Phiên bản nào đó, sẽ thêm não phiền
Vang vang tiếng gọi thiêng liêng
Chánh niệm là sống tự nhiên “Như là ”
Cội nguồn vẫn chảy trong ta
Không cần vội biết thiên hà … xa xôi
Hãy như hai đỉnh núi sồi
Chung tay đỡ lấy bầu trời xanh xanh
Một mình … lặng lẽ thiền hành
Đây là phương thuốc chữa lành thật hay
Huỳnh Phương – Huệ Hương