Cười Vui – Theo chủ nghĩa Mackeno – Nụ Cười…

CƯỜI VUI

Bị la mắng cười vui đừng giận
Xét luân hồi từ cạn đến sâu
Nghĩ xem tiền kiếp từ lâu
Làm vương làm tướng nhiều câu mắng người

Bị la mắng hãy cười mà học
Hãy tu mau kẻo nhọc nhằn hoài
Uổng cho ngày tháng đang trôi
Vô thường đến vội một đời qua nhanh

Bị la mắng bình an nhận lỗi
Vì rõ ràng chính tội do mình
Chỉ vì nhớ mãi lời kinh
Mà không thực hiện … ai tin bây giờ

Bị la mắng chính nhờ cậy đó
Sẽ dễ dàng vượt khó khăn tu
Cảm ơn lời dạy bấy lâu
Chóng mau theo bước đạo mầu Thích Ca

Bị la mắng chính là đang giúp
Để mình tu và núp thiền môn
Và rồi yên ổn mãi lòng
Suy đi nghĩ lại còn hơn bạc vàng

Nguyễn Thiên Nhiên

______________

Theo chủ nghĩa MACKENO

Đến một lúc, thế hệ 5, 6X tự hỏi có nên chấp nhận ?
Theo thế hệ trẻ hiện đại với chủ nghĩa Mackeno (Mặc kệ nó)
Để sống thuận hòa, bản thân luôn vui vẻ không lo
Mắt dù thấy chuyện sai trái,
cũng cười cho qua giả lã!

Có biết đâu “nếp nghĩ “
mặc người, chẳng đụng đến ta lại có hệ quả
Những chuyện liên quan đến sức khỏe, ung thư
Từ manh nha cá nhân, âm thầm tự cứu từ từ
Để mặc gian thương thêm vào hóa chất độc hại

Có phải lợi ích theo chủ nghĩa MACKENO,
là cách yêu cuộc sống, tận hưởng hiện tại ?
Lịch sự tôn trọng người khác,
chẳng để ý chuyện sai trái đâu đâu
Bạn ơi, sao không dùng hài hước
để nói lên sự thật đáng bi sầu !
Biến nụ cười vui mặc kệ thành tiếng cười Trí tuệ (1)

Đạt sự công bằng trong những mối quan hệ thực tế !
Làm sao phát triển năng lượng yêu thương
Gia đình, mục tiêu hàng đầu với nhân cách làm gương
Đừng hô hào hình thức,
mà phải là chứng nhân sống động !
Quyết liệt ngăn chận
những ai đang theo mackeno,.. vô tâm tuyệt vọng!
Không định hướng được giá trị cuộc sống.!

Huệ Hương

(1) Mark Twain để lại một kho tàng danh ngôn dí dỏm và giai thoại hài hước khiến ông trở thành bậc thầy của tiếng cười trí tuệ.
– Sự thật hiếm khi tinh khiết và không bao giờ đơn giản.”→ Cảnh báo rằng cuộc đời luôn phức tạp hơn ta nghĩ.
– Điều khiến bạn gặp rắc rối không phải là điều bạn không biết, mà là điều bạn chắc chắn biết nhưng hóa ra lại sai.”→ Chỉ trích sự tự tin mù quáng.
– Đừng bao giờ cãi với kẻ ngu – họ sẽ kéo bạn xuống ngang tầm của họ rồi đánh bại bạn bằng kinh nghiệm.”

_______________

NỤ CƯỜI…

Đắc Nhân Tâm nụ cười luôn giữ.
Lời nói thầm, thân ái tha nhân.
Xoa dịu người đang nổi cơn sân.
Thay lời muốn kết thân ai đó !

Cười được không ? Khi mình đau khổ .!
Tiếng khóc khô không lệ thường làm !
Bị thị phi hay bị càm ràm.
Mặc Kệ Nó cười trừ … giả lã.

Gặp nghịch hạnh hay bị sỉ vả !
Lời nhắc mình quán chiếu nội tâm.
Thấy lổi mình, mau sửa lỗi lầm.
Nụ cười nhẹ ơn người chỉ lỗi !

Bố thí Pháp, lời Phật dạy đó.
Bố thí tài… hao tốn cứu nguy.
Bố thí cao nhất nên cho đi.
Là nụ cười, mắt nhìn thân ái !

Mọi hoàn cảnh nên cười có thể.
Nhận lỗi mình cảm tạ tha nhân.
Chỉ lỗi mình nên gọi ân nhân !
Luôn mỉm cười, đạo lực cao nhất !?

Viên An

_______________


Cười Vui – Theo chủ nghĩa Mackeno – Nụ Cười…

Cười vui mặc kệ sự đời
Tự tìm thanh thản, buông rơi muộn phiền.
Việc gì cũng bởi nhân duyên,
Chỉ cần sống phải, giữ hiền cho tâm.

Cười vui dù cảnh thăng trầm,
Nước triều khi xuống lúc ngầm dâng nhanh.
Thị phi là chuyện người bàn,
Chấp mê để bụng, khổ mang vào mình.

Dẫu ai phê phán bất bình,
Quán suy cho đúng, thật tình cảm ơn.
Con người tu sửa từng cơn,
Nào ai toàn vẹn, chẳng hơn sai lầm.

Sống đời hãy giữ chữ “Tâm”,
Điều ta mong muốn, người thầm cũng mong.
Không ai quý kẻ lợi trong,
Biết mình, tỉnh thức, tránh hòng lụy xa.

Nụ cười đâu chỉ thoáng qua,
Bao dung nhân hậu, chan hòa cảm thông.
Lời hay dễ nói cho xong,
Hành vi mới rõ tấm lòng bên trong.

Bề ngoài giả lả nịnh xong,
Thời gian bày trải thật lòng dối gian.
Đối nhân mở rộng bàn tay,
Bớt thù thêm bạn, nhẹ ngay nỗi lòng.

Cười vui – ai chẳng ước mong,
Hơn là khắc nghiệt, soi trong ngó ngoài.
Sân si hơn thiệt miệt mài,
An vui khó giữ họa tai – lòng mình.

Sống nên nặng nghĩa, trọng tình,
Bỏ qua ghét bỏ, mỉm cười bao dung.
Mấy ai hiểu thấu tâm cùng,
Chỉ mình lặng lẽ âm thầm hiểu ta.

Sân si chuốc lấy xót xa,
Cười vui tự tại đã lâ – sống tiên.

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.