NGƯỜI ĐÁNG GHÉT
Người đáng ghét chính là ta đó
Tự sửa sai từ nhỏ đến to
Mỗi ngày một chút nào lo
Thời gian trôi vội tròn vo nụ cười
Cũng từ đó sống đời khiêm hạ
Học từng người từ lạ đến quen
Ta Bà đã gặp là duyên
Cùng nhau khéo nhắc bước lên tu hành
Dòng vô thường thời gian trôi vội
Nếu không tu có lỗi tứ ân
Đến trăm năm hết … dậm chân
Than trời trách đất … nhưng thân không còn
Dẫu non cao có mòn đi nữa
Há khi tu năm bửa mà xong
Luôn luôn bền chí một lòng
Nếu như trồi sụt … cũng còn đệ huynh
Lời Thầy Tổ còn in trong não
Dẫu lỡ quên sẽ có trong tâm
Rồi thì bừng dậy rõ ràng
Lại tinh tấn bước lên đàng để tu
Lỗi nhỏ to cũng từ từ bỏ
Nhờ siêng năng nhổ cỏ trong lòng
Hoa từ bi nở thêm hơn
Những điều đáng ghét cũng còn ít đi
Nguyễn Thiên Nhiên
______________
Do mình kiến tạo hay “Mệnh nghiệp” an bài ?
Đừng nghĩ mình đáng ghét là do mệnh nghiệp
Xét những yếu tố bên ngoài lẫn cả bên trong
Chớ vì tiêu cực, phán xét bản thân cách bất công
Mọi hành vi đạo đức
có thể do ta kiến tạo, nuôi dưỡng !
Hãy yêu bản thân,
suy nghĩ tươi mới, khích động ảnh hưởng
Khả năng tự ý thức, trở nên tự điềm đạm hơn
Chớ sống trong môi trường biệt lập cô đơn
Để thấy cuộc sống luôn ý nghĩa và hạnh phúc.!
Trong đó thương ghét, là
một quá trình lâu dài của lý trí , cảm xúc
Học tu rồi, biết thêm
“Giữa người với người luôn có quan hệ cộng sinh”.
Hãy đủ can đảm và chấp nhận lắm khi nhiều bất bình
Và người ghét ta có thể là người nói ra sự thật
Hãy tự nhủ cần đủ mạnh mẽ, để vượt qua cố chấp
Với thời gian sẽ tự hoàn thiện bản thân
Rằng tâm thức sẽ biến đổi theo cấp số nhân
Để trưởng thành mỗi ngày,
trong môi trường khắc nghiệt
Và “Mệnh nghiệp” không thể an bài,
thực tế khác hơn chủ thuyết !
Huệ Hương
_______________
Chiến Công Oanh Liệt…
Đường tu hành, hướng nội nhìn vào
Làm sạch tâm, có dại lao xao
Không hướng ngoại, nhìn qua nhà trước.
Thấy lỗi người, ta lỗi cố che .
Biết làm vậy, là đường lầm lỗi.
Mà mình luôn cố phạm bao che !
Chi lỗi người như cố răng đe.
Thắng được ta, chiến công oanh liệt .
Dùng lý trí, vượt qua tánh xấu !
Tu là nhổ cỏ sạch vườn tâm.
Chăm bón phân, hoa trái đầy cành
Hoa từ bi sẽ nhanh khoe sắc.
Như gương tốt kia sen nở rộ,
Tỏa hương thơm lan nhẹ gió Xuân.
Cũng vươn lên từ dưới lớp bùn !
Thắng được mình chiến công oanh liệt.
Sống khiêm hạ dặn lòng luôn biết.
Thấy lỗi mình, chớ xét lỗi người.
Biết mà cố phạm, quá dễ ngươi
Thắng bản thân, trên đường chứng đắc.
Viên An
_______________
Người Đáng Ghét – Do Mình Kiến Tạo Hay “Mệnh Nghiệp” An Bài – Chiến Công Oanh Liệt…
Chiến công oanh liệt cái tôi
Là điều đáng ghét, nhất thời không hay
Do mình tạo dựng, an bày
Đổ thừa tại nghiệp, hỏi ai tin lời?
Lỗi người thì cứ mãi khơi
Còn mình sai phạm, chối thời dấu đi
Vô minh nương lỗi mỗi khi
Tu thân không sửa, mãi đi đường lầm
Nghiệp do tích tụ lặng thầm
Tự mình kiến tạo, sao nhầm do ai
Cái tôi lớn quá khó sai
Ai chê một chút, giận dai mấy ngày
Tu nhiều đọc Phật trước nay
Chút ngoài kích động, khó thay giữ mình
Sân si trồi dậy nguyên hình
Dấu sao được nữa, rõ nghìn tâm ma
Chiến công, danh lợi ham ta
Thấp cao đua kéo thành ra mê lầm
Người tu cần nhớ giữ tâm
Vô thường mới chính lẽ âm thầm chờ
Xem người lỗi, chớ làm ngơ
Xét mình kỹ lại, ngó lơ nghiệp dày
Thương nhiều, ghét ít đường này
Quét dần cái ngã, đỡ hay nghiệp nhiều
Trọng… khinh, nặng nhẹ mọi điều
Đều do tâm khởi, nghiệp duyên tạc lòng.
tp