QUÁN CHIẾU
Chiếc muỗng đó chính là bài pháp
Quán chiếu sâu rồi áp dụng hành
Dẫu rằng món mặn món canh
Vẫn y nguyên đó rõ ràng chân tâm
Cái chén này bao lần không đổi
Đựng canh cơm tùy ý người dùng
Xong rồi rửa sạch … thật mừng
Chính tâm ta đó xin đừng lãng quên
Đây đôi đũa nằm bên cạnh đó
Nào đổi thay nào có khác tâm
Dùng xong rửa sạch bao lần
Vọng kia sau lặng thời chân hiển bày
Nồi nấu cơm thấy ngay bên cạnh
Hết cơm … gạo , nước lạnh cho vào
Có cơm thật nóng sẽ cho
Tùy duyên bất biến … không sao còn nồi
Khi vào bếp từng hồi quán chiếu
Pháp nhiệm mầu không thiếu rõ ràng
Nên lòng mãi mãi bình an
Ung dung thanh thản , chứa chan nghĩa tình
Nguyễn Thiên Nhiên
______________
Chỉ là tên gọi…
Vật dụng, cá nhân, bối cảnh đều có một tên gọi !
Chỉ đơn thuần là thuật ngữ để nhận dạng thôi
Nhưng con người lại dùng để ví von
gán cho nó ý nghĩa sâu xa, cao vời
Hoặc hàm chứa vài bài học đạo lý !
Thơ ca văn chương lại bổ túc vài điều thú vị
Ví cuộc nhân sinh như những giai đoạn uống trà
Lần đầu tiên, lần thứ nhì , lần thứ ba
Lúc trẻ, trung niên, khi đến tuổi hạc
Lúc” nóng”, lúc “nguội”, lúc “đậm”, lúc “nhạt”
Đều có hương vị riêng, tùy theo cách rót, cách pha
Cách cảm nhận người uống theo mỗi tâm trạng mà
Bình thường là bản sắc.
Đắng chát là quá trình.
Hương thơm là quà tặng!
Còn học thêm được
sự khiêm tốn và chân thành sâu lắng!
Chỉ là tên gọi, nhưng vào lúc tĩnh tâm
Quán chiếu, chiêm nghiệm thu nhập âm thầm
Và truyền tải cảm xúc một cách tinh tế.
Chỉ là tên gọi, nhưng hiểu sâu sắc không dễ
Trong cay đắng có hậu ngọt dịu dàng
Trân trọng từng khoảnh khắc,
khéo léo phối hợp nhẹ nhàng
Lòng người sẽ an yên.
thấu hiểu được vẻ đẹp thế giới và nhân loại
Huệ Hương
______________
Phật Pháp Ở Đâu …
Học kinh Phật nghĩa mầu sâu sắc.
Tâm tiếp thu quán chiếu tìm cầu
Vi diệu lời kính chỉ thâm sâu !
Không ngờ ý ẩn tàng bàn bạc.
Tại thế gian hàng ngày nhan nhản.
Nhìn đóa hoa nở đẹp ban mai.
Trùng trùng duyên hòa hợp phơi bày.
Mùa Xuân ấm, hôm nay hoa nở.
Đời đang khổ không ngẫu nhiên trổ.
Không cho rằng xui quá hôm nay !
Mà do duyên xấu đã trót vay.
Nay đả đến ngày trổ quả xấu !
Phật Pháp bàng bạc tại thế gian
Bắt ly thế gian được giác ngộ.
Không ngộ Phật pháp trong đời thường !
Ví như tìm lông rùa, sừng thỏ !
Lời chư tổ dạy rành còn đó.
Nếu như đả hiểu sâu Phật pháp.
Nhìn mây bay, hoa nở, cuộc đời.
Không ngẫu nhiên hay hên xui tới.
Phật pháp hiện trong tầm tay với.
Hiểu thấu vậy :
Nhìn mây bay ,,. hoa nở … tuyệt vời…
Viên An
_______________
Quán Chiếu – Chỉ Là Tên Gọi – Phật Pháp Ở Đâu …
Quán xem mọi vật gọi tên
Chỉ là biểu tượng dựa trên cái nhìn
Chén, nồi, muỗng… đủ dạng hình
Bên trong có khác nguyên in bề ngoài
Con người cũng có hình hài
Trẻ thơ, già lớn – không ai giống người
Tùy theo thời điểm cuộc đời
Cùng tên đã gọi, đổi rời tất nhiên
Tên là chỉ gọi tùy duyên
Dễ dàng nhận diện, nhưng nghiêng chuyển dần
Đất trời sớm tối rạch phân
Nắng mưa cường điệu – mỗi lần khác nhau
Tùy theo cảm nghĩ trong đầu
Cùng là cảnh vật – nhìn đâu giống hoài
Vui, buồn hoặc lúc bi ai
Bình minh hoa nở – thường hay kém thường
Nói chi Phật Pháp khó lường
Thâm sâu, diệu lý ai tường hết thông
Một câu: “Sắc tức thị Không”
Bao nhiêu kinh sách, giảng công phu nhiều
Mấy ai đã quán học siêu
Diệu vi tàng ẩn – thông điều trắng đen
Mắt nhìn còn mắc chê, khen
Vấn xem Phật có đuốc đèn dẫn đâu…
Không tu tâm, chi mong cầu
Chính mình chưa sửa – quán sâu lỗi lầm
Lập đi rồi lại âm thầm
Lấy đâu Pháp Phật đỡ nhầm độ ta ?
Con người sống giữa ta bà
Bát phong trùm phủ – khó ra bình thường
Nghiệp duyên, nghịch cảnh vấn vương
Chỉ còn quán chiếu vô thường mà thôi
Nặng chi một tiếng gọi – ôi
Thân này giả tạm – gởi rồi… cũng tan
tp