Một Manh Áo – Trân Trọng Sự Hỗ Tương Trong Cuộc Sống – Lòng Biết Ơn…

MỘT MANH ÁO

Một manh áo mà ta đang bận
Công bao người vô tận phụ sao
Giữ gìn từng chút đi nào
Bao người không có ước ao như mình

Tạ ơn đời thật tình vô hạn
Đã giúp nhau mưa nắng trần gian
Qua mau hết những khó khăn
Để rồi có được bình an bây giờ

Tạ ơn đời đã cho hạt ngọc
Giúp cho lòng bài học nghĩa nhân
Qua cơn đói khổ cơ hàn
Để còn chia sẻ chung quanh bao người

Tạ ơn đời nụ cười xin lỗi
Giúp không tròn thật tội biết sao
Ừ thôi cho hẹn khi nao
Đủ duyên gặp lại sẽ trao vẹn toàn

Một manh áo trần gian đang có
Bao chúng sanh công khó làm thành
Nên chi cầu chúc bình an
Gần xa tất cả … khó khăn không còn

Nguyễn Thiên Nhiên

_____________

Trân trọng sự hỗ tương trong cuộc sống !

Sự phụ thuộc lẫn nhau trong xã hội là quy luật (1)
Trong hệ sinh thái, có sự gắn kết giữa các bên
Không có người dệt vãi , thợ may …
manh áo khó làm nên
Không một ai hoàn hảo,
để nói rằng “ tôi không cần ai khác !”

Chúng ta cần nhau nhiều hơn mình tưởng
… từ việc bé nhỏ đến to tát !
Hãy tìm hiểu , tri ân để sống với nhau….vì nhau
Bạn cần tôi, tôi cần bạn…
tạo dựng cho thế hệ ngày sau
Tháo gỡ mọi rào cản tìm chung giải pháp thích hợp !

Đừng nhầm lẫn lệ thuộc là yếu đuối, thiếu năng lực
Đôi khi lại cũng cần “sự bước ra khỏi vùng an toàn “
Để trải nghiệm, rồi từng bước thực hành
Học cách chấp nhận sự khác biệt trong nghề nghiệp!

Góc nhìn mới, tư duy mới
kiến tạo sự phát triển liên hiệp !
Sẽ mang lại cuộc sống:
ý nghĩa, trọn vẹn, đầy tự tin hơn
Không quá căng thẳng
khi nhu cầu cần thiết chẳng vẹn tròn
Cảm giác thua thẹn khi sở thích không đáp ứng !

Hãy trân trọng tri ân sự hỗ tương bền vững !
Để hành động ứng xử với phong cách trưởng thành
Hợp lý khi sử dụng manh áo …
phương tiện che đậy cơ thể khỏe, lành
Nhưng tỉnh táo nhắc nhau
” chúng ta cần nhau nhiều hơn chúng ta tưởng “

Huệ Hương

<i.(1) Sự phụ thuộc lẫn nhau là một quy luật cơ bản của tự nhiên. Nếu thiếu hiểu biết về quy luật này thì không chỉ môi trường tự nhiên mà cả xã hội loài người chúng ta sẽ bị tổn hại. Vì vậy, mọi người phải phát triển ý thức về tính thống nhất của toàn thể nhân loại. Mỗi chúng ta phải học cách làm việc không chỉ cho bản thân, gia đình hay quốc gia mà còn vì lợi ích của cả nhân loại. – Dalai Lama (trích Thông điệp cho Ngày Trái đất)

_______________

Lòng Biết Ơn…

Có cuộc sống mình nên nghĩ sâu.
Nay hạnh phúc do đâu an bài.
Trùng trùng nhân duyên xâu kết lại.
Trước tiên mình nhớ Tứ Trọng Ân.

Ân cha mẹ, cho ta hình vóc.
Kể sao vừa chăm sóc đủ đầy.
Nhìn con thành đạt, lòng vui lây.
Ướt mẹ nằm, khô sạch nhường con.

Khi lớn lên thọ ơn thầy tổ.
Dạy cho ta đạo Đức ở đời.
Không hướng đi, bể khổ chơi vơi !
Ơn Huệ mạng, chỉ đường vượt khổ.

Ơn quốc gia cưu mang cho ở.
Công bao người kiến tạo hoà bình.
Để cho ta mỗi sáng bình minh.
Hưởng cuộc sống an lành đất khách.

Một ngày sống biết ơn đáng sống.
Là tác nhân công ích cho đời.
Trân trọng biết ơn, không buông lơi.
Tứ Trọng Ân, cho ta cuộc sống !

Viên An

_______________

Một Manh Áo – Trân Trọng Sự Hỗ Tương Trong Cuộc Sống – Lòng Biết Ơn…

Mỗi manh áo, hạt cơm đây,
Là bao công sức, bàn tay con người.
Góp phần nuôi dưỡng tư lương,
Cũng như vật dụng bình thường dùng khi.

Một manh áo lúc bỏ đi,
Xin đừng quên nghĩa trao ghi che mình.
Chớ xem đồ cũ vô tình,
Không thương, không tiếc, bạc tình trong tâm.

Hỗ tương sợi chỉ kết mầm,
Dệt nên cuộc sống âm thầm kén nong.
Biết ơn trân trọng giữ lòng,
Cho đi đâu phải lời xuông bình thường.

Hệ sinh thái rộng vô lường,
Lớn – nhỏ đều phải dựa nương lẫn người.
Tương quan – duyên nghiệp Phật lời,
Nghĩ suy sâu sắc mới thời hiểu ra.

Biết ơn dẫu chẳng nói ra,
Qua từng hành xử rõ ta thật lòng.
Hay là hời hợt cho xong,
Chỉ mongtài đức được hòng tiếng khen?

Sống trong thời cuộc bon chen,
Đồng tiền che mắt khiến quen nhìn ngoài.
Thành công – ta vội tin hoài,
Hạnh sâu hay chỉ diễn bày phô phang?

Ân cha nghĩa mẹ ngút ngàn,
Còn chưa báo đáp, mơ màng người dưng.
Hỗ tương – chiếc áo ta từng,
Một manh tình mỏng… sao dừng phụ ai?

Người sống chẳng biết thương hoài,
Chỉ lo lợi ích… nghĩa ai bền lòng?
Không cho đi, nhận sao xong?
Phật răn thấm thía, gieo trồng mà thôi.

Quán suy – chớ phụ áo tơi,
Một manh nhỏ bé… chứa trời nhân duyên.

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.