Một thoáng hoài nghi…

Vẫn biết “Hoài nghi “ là triền cái,
chướng ngại đường tu tập !
Đôi lúc tự hỏi rất thành thật:
“ Nếu không một chút biết hoài nghi?”
Liệu có cơ hội nhận thêm ra điều đúng đắn gì ?
Ngoại trừ những bậc hiền triết chứng ngộ ,
“ Không ai đủ tỉnh thức để vượt qua bản ngã !”

Tự nhắc nhở : “trưởng thành không đến từ
việc nào cũng luôn đúng cả!”
Mà đến từ việc biết dám điều chỉnh cái sai.(1)
Hãy từ bi với chính mình, khi dao động, lung lay
Gỡ nhẹ nhàng những hoài nghi, bằng tâm khiêm tốn !

Tìm hiểu rộng hơn , sâu hơn
quay về tỉnh lặng bên trong hơn nôn nóng
Đừng cố giải quyết ngay
mọi hoài nghi …dể có tâm an
Đứng vững được trong sự không chắc chắn
với lòng sáng suốt, sẽ giảm hoang mang
Khi biết cách đi xuyên qua
sự dao động bằng chánh niệm và chánh trí.!

Chấp nhận buông bỏ phần mờ đục, giữ lại tinh tuý
Sẽ là điều tốt đẹp , như khẳng định của Krishnamurti (2)
Nhưng có nhiều khi càng đào càng rối rắm, chỉ buông đi
Còn phàm phu hãy chấp nhận sự hoài nghi như người bạn !
Tuy còn dấu hiệu yếu đuối,
lại cần để kiểm chứng mà tâm không xét đoán !

Vì trong hành trình nhận thức ,
hoài nghi là phần phải có , rất tự nhiên !
Đức Phật đã từng dạy các đệ tử thuần chuyên (3)
Quán chiếu rồi sử dụng hoài nghi đúng cách,
là ngọn đèn soi sáng tâm linh, trí tuệ.!
Là tiếng vọng từ trái tim muốn hoà giải cách tinh tế !

Huỳnh Phương – Huệ Hương

(1) “Cái sai ngày hôm qua có thể là bậc thềm cho cái đúng ngày hôm nay.”– Rumi

(2) “Hoài nghi có thể là một điều tốt đẹp – nó giống như một cái chổi, giúp quét sạch mọi niềm tin mù quáng.”—-Krishnamurti
(3)-Đừng tin chỉ vì điều đó được ghi trong kinh sách, đừng tin chỉ vì điều đó được truyền qua nhiều thế hệ. Hãy tự quán chiếu.”- Kinh Kalama

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.