ĐỪNG …
Đừng hờn giận khi người xử tệ
Hãy xét ta tròn lễ hay chưa
Chí tình xin lỗi đó mà
Bởi ta tệ bạc … nên là chịu thôi
Đừng gây gổ khi người cười nhạo
Hãy xét ta thành thạo không nào
Hay là lớn tiếng hôm nao
Bây giờ hư hỏng … hỏi sao không cười
Đừng bắt bẻ khi người sơ sót
Hãy xét ta đã tốt hơn không
Rồi thì mở rộng cõi lòng
Thứ tha người đó cũng đồng như ta
Đừng lớn tiếng khi mà người lỗi
Hãy nghĩ xem từ buổi vào tu
Ta nhiều thói xấu tật hư
Bây giờ có khá được dư chút nào
Đừng rầy la , hư hao tình nghĩa
Bởi ngày xưa vất vả biết bao
Đệ huynh chỉ vẽ … công lao
Ân cần từng chút … hãy trao cho người
Nguyễn Thiên Nhiên
_______________
Tâm Địa…
Muốn về nhà phải đi đúng hướng.
Mới bắt đầu thâu ngắn đường đi.
Bứơc đầu tu , hướng đúng thực thi.
Quán chiếu nội tâm, không hướng ngoại.
Trong giao tiếp, nếu ta hướng nội.
Thấy lỗi mình, chớ thấy lỗi người.
Cửa nhà ta rác tụ, ta lười.
Luôn chê trách nhà bên đầy rác.
Tâm địa, mảnh đất tâm gánh vác.
Như hoạ sư mười cảnh giới hiện ra.
Đia ngục, ngạ quỷ, súc sanh và…
Người, tiên, phật.. hiện đầy đủ.
Gieo giống thiện,vào vườn tâm ướt.
Hạt giống như mỉm miệng, cười chào.
Không gieo giống ác, đất tâm này,
Lên mầm xấu ác, ngày hiện ra…
Khi giao tiếp, ác này sai xử.
Giận hờn gây gổ, sẽ xảy ra .
Bắt bẻ, lớn tiếng, ta luôn hành.
Mình luôn phần phải, lỗi do người.
Tu là sửa, hướng nội quán chiếu.
Tâm địa mình, chủng tử thiện lành
Chăm sóc thường, hành thiện luôn sanh.
Tu đúng hướng, quán tâm sửa đổi.
Viên An
_______________
Đừng – Tâm Địa…
Đừng mang tâm địa giận hờn
Hành ta đau khổ nhiều hơn chính mình
Nghi người xử tệ vô tình
Lửa nào không khói, lầm nghìn vạn sai
Đừng mang tâm địa sân hoài
Vu khinh lời nói, tưởng ai thêu thùa
Không quen hay nói bông đùa
Lắm khi sâu sắc, ngẫm thừa hiểu ra
Đừng mang tâm địa xấu xa
Tưởng mình đúng nhất – thật ra chẳng gì
Còn ham bắt bẻ, so bì
Là chưa thấu được biển tri – suy lường
Lối đường đâu chỉ một phương
Chữ ngàn vạn nghĩa, học tường nhiêu khê
Mênh mông bể học rộng ghê
Sức người giới hạn chẳng hề bao nhiêu
Ham trèo ai cũng muốn nhiều
Mật đường kiến dụ, lơ chiều sa chân
Trượt rồi hối tiếc – thiệt thân
Tỉnh ra thì đã muộn phần sửa ôi
Ai mà chẳng có cái tôi
Lỗi mình thì nhỏ, người – thời khó tha
Hỏi sao tâm chẳng an hòa
Mất hơn nửa kiếp, hành ta… phiền lòng
Vô minh tâm địa phủ trồng
Sống sao hạnh phúc – mà mong trách người?
tp