LUÔN
Luôn tự nhủ không nên hờn trách
Dẫu cho người bạc ác đến đâu
Coi như nước chảy qua cầu
Gọi là trả nghiệp buồn sầu ích chi
Luôn tự nhủ đường đi thật khó
Nghịch hạnh kia phải có nên tu
Quyết tâm một dạ công phu
Hằng luôn tinh tấn kẻo hư tháng ngày
Luôn tự nhủ từng giây thoáng mất
Bóng vô thường chớp mắt là qua
Trăm năm trong cõi Ta Bà
Nếu không hành pháp nẻo ma vướng liền
Luôn tự nhủ nhờ duyên thuở trước
Được thân người cố bước theo Thầy
Được nghe pháp nhũ ngày nay
Hành ngay … kẻo phải đọa đày kiếp sau
Luôn tự nhủ ân sâu dìu dắt
Của đệ huynh đã nhắc nhở hoài
Không tu lãng phí … nào hay
Kiếp sau có được thân người hay chăng
Nguyễn Thiên Nhiên
______________
Giữ lửa trong tim
Cuộc đời là bản hòa âm giữa con người và vũ trụ.
Khi có mặt trọn vẹn, chạm được điều thiêng liêng.
Cần chân thành, nhiệt tình
giữ được lửa ấy trong tim
Biết sống thật, biết mình …
không khoác thêm mặt nạ khi đối đãi!
Với thái độ toàn tâm, không hề nghĩ mình giỏi !
Không dùng kỷ xảo, để gắng gượng lấy lòng
Luôn chọn lời từ tâm, với sự trân quý bên trong
Nhìn bằng yêu thương,
đồng cảm nhưng không can thiệp !
Theo ánh sáng của lòng mình
chạm vào ai đó khi giao tiếp
Dù thời đại nào…
luôn nuôi dưỡng đời sống tâm linh
Làm sao vững bền,
không mất chính kiến nhân sinh
Còn xây dựng được một tương quan lành mạnh
Giữa truyền thống với hiện đại, qua hình ảnh
Người Phật tử, ngồi yên giữa tiếng đời reo,
Nhưng rất cần khiêm tốn học hỏi theo
Khi bước vào thiên niên kỷ của sự sáng tạo và đổi mới!
Hãy giữ lửa nhiệt tình trong tim
luôn cháy bừng toả lan thế giới!
Huệ Hương
_______________
Tu là Quán Chiếu…
Chữ Quan và Quán khác nhau dấu sắc !
Ứng dụng việc tu rất nghịch chiều.
Tu là Quán chiếu vào nội tâm.
Phát hiện lỗi lầm, ta sửa đổi.
Quan là Quan sát tha nhân lỗi.
Chỉ lỗi người che dấu lỗi minh
Tham sân, kiêu mạn, lắm vô minh.
Luôn che dấu, phê bình người khác.
Xe chạy nghịch chiều, tai nạn đến.
Hướng tu đúng Quán nội xét soi.
Tâm vô minh, cố chấp thấy rồi.
Tu là Sửa, ngày mai dần tốt.
Hướng tu sai Quan sát bên ngoài !
Nhìn lỗi người, rõ hết không sai.
Lỗi tâm ta không sửa đổi ngay.
Nuôi tật xấu vì tu sai hướng !
Trăm năm vội đến, nhanh không tưởng
Được thân người, vốn quý tu hành.
Tận dụng ngày còn thở tu nhanh.
Sang kiếp khác, thân người khó được.
Nhớ tu là Quán không phải Quan….
Viên An
_______________
Luôn – Giữ Lửa Trong Tim – Tu là Quán Chiếu…
Phật luôn chính ở tại tâm
Dù bao nghịch cảnh âm thầm xảy ra
Chớ nên ôm oán nuôi tà
Chỉ làm đau khổ, xót xa chính mình.
Qua mưa trời lại bình mình,
Gắng nuôi ngọn lửa tâm linh sáng ngời.
Phong ba dẫu có một thời,
Tu thân tích đức, trọn đời chẳng quên.
Vô thường chớp mắt là đêm,
Tu mà lãng phí, chẳng nên chút nào.
Già rồi chưa trọn ước ao,
Tim còn nuôi hận, khổ đau càng nhiều.
Luôn che dấu, sợ lộ điều,
Sống không chân thật – trách duyên than Trời?
Lúc nào cũng chỉ mình thôi,
Ai mà chẳng ngán, lánh rời dần xa.
Tưởng rằng ai cũng thua ta,
Sân si giận dữ… tu mà nặng im.
Học nhiều, thông cổ biết kim,
Nhưng không quán chiếu, khó tìm thật hư.
Theo gương bậc trí chân như,
Không soi đường đúng, chưa tu đến tầm.
Cứ cho thiên hạ sai lầm,
Chẳng nhìn bản ngã mê lầm chính ta.
Tu là quán chiếu sâu xa,
Ngoài trong sự lý, vượt qua bề ngoài.
Từ bi không nghĩa tha hoài,
Mọi điều minh bạch, rõ ai khởi nguồn.
Mỗi ngày soi rọi tâm luôn,
Tốt không khoe kể, xấu buông nhẹ nhàng.
Việc sai lớn nhỏ rõ ràng,
Là nhân phải gặt, chẳng màng khôn ngoan.
Già rồi thấu rõ đa đoan,
Tai ương không đến, được an sống lành.
Thành người chẳng dễ mong manh,
Nạ che dối trá – rơi nhanh sẽ lầm.
Phật đâu xa, ngự trong tâm
Tĩnh lòng quán chiếu – trầm ngâm lối về.
tp