NGƯỜI
Người thành công ta mừng vô hạn
Vì chúng ta là bạn đạo mà
Gặp nhau trong cõi Ta Bà
Duyên xưa đã trổ thật thà hôm nay
Người hạnh phúc chắp tay hiệp chưởng
Mong cho người luôn hưởng quả lành
Để rồi sẽ mãi bình an
Cuộc đời thong thả thênh thang mây trời
Người từ ái từng lời nhỏ nhẹ
Ấm lòng ta những kẻ chung quanh
Cảm ơn từng tiếng âm thầm
Cầu mong người mãi bình an chốn này
Người nhẫn nhịn rất hay hạnh đó
Ta một lòng xin cố gắng theo
Rồi thì khó cũng chẳng lo
Bình an mãi đọng tròn vo nụ cười
Người tinh tấn cả đời tu tập
Sáng rạng ngời … ta lập túc tu
Kẻo vô thường đó đến mau
Luân hồi sáu nẻo qua cầu tử sinh
Nguyễn Thiên Nhiên
______________
Được gọi là Đại Nhân…
Để được gọi là “Đại nhân” phải thế nào cho xứng
Trong xã hội phong kiến
“Đại nhân” là những người có chức vụ cao
Ngày nay,
dùng trong các ngữ cảnh khác nhau,
Nhưng thường mang tính chất thể hiện sự tôn trọng,!
Trong nhà thiền có thể được hiểu theo nghĩa bóng
Phải có có phẩm chất tốt đẹp.
trí tuệ, lòng bao dung,
Giàu lòng từ bi, có tính phục thiện, khiêm cung
Sẵn sàng mang đến
ánh sáng thật sự của tinh hoa trí thức!
Sống chậm, sống sâu luôn ẩn chứa
một phần tâm hồn trong ngôn ngữ, đạo đức
Càng lặng lẽ âm thầm vun đắp nội tâm,
Tự mình vượt qua bao nỗi khó khăn
“Trống rổng hồn nhiên không có gì là thánh!”(1)
“Đại nhân” của Thiền tông, uy tín đạo hạnh (2)
Tùy cơ duyên hướng dẫn chúng sinh,
không lệ thuộc vào văn tự ngữ ngôn
Dù trưởng thành tâm linh, chẳng chút tự tôn
Phóng khoáng, biết đường vào “Bể tánh Thanh tịnh”
Kính nguyện ước,
trong đời sẽ gặp được người chân chính
Bất cứ tôn giáo nào, có chí khí, cốt cách tinh thần
Dù phàm phu nhưng có thể tôn kính đại nhân
Trên những tiêu chuẩn và quy ước,
luôn nêu gương từ chính những ứng xử!
Sáng rạng ngời …. màng chi thị phi bỉ, thử
Huệ Hương
(1) Tổ Đạt Ma khi được Vua Lương võ Đế hỏi chân lý tột cùng của đạo thánh, đã đáp thẳng thừng là : “Trống rổng hồn nhiên không có gì là thánh!”
(2) thiền sư như Vô Ngôn Thông, Pháp Loa, Huyền Quang, và nhiều vị khác, đều được xem là những “Đại nhân” của Thiền tông,
_______________
Thân Người…
Thân người chẳng qua là hợp thể.
Sắc Thọ Tưởng Hành Thức cấu thành.
Năm uẩn Vô Thường thay đổi nhanh.
Thực không phải người, tạm gọi người !
Bộ y phục che ngoài tâm thể !
Dùng trăm năm y phục cũ thôi.
Thay áo củ, mệnh danh là chết !
Nhận áo mới, thân mới kiếp sau.
Nhìn sáu nẻo luân hồi tỏ rỏ
Được thân người khó biết bao nhiêu ?
Nhờ có thân, tu tiến bộ nhiều.
Nên trân quý thân, khi còn sống…
Hiểu được vậy, người đời va chạm.
Ta xem thường thuận, nghịch cho xuôi.
Tâm an bình trước cảnh buồn vui.
Hợp thể người, giúp ta tu tiến.
Đời vô thường, trăm năm vội biến.
Chiếc áo thân, đả cũ lâu ngày !
Buông bỏ đi, có áo mới thay.
Ngày tái sinh, Phước nào áo đó.
Viên An
_______________
Người – Được Gọi Là Đại Nhân – Thân Người…
Thành công chưa chắc đại nhân,
Hay người danh tiếng, tuyệt luân giữa đời.
Cũng là hư ảo một thời,
Năm dài tháng rộng, thân người rã tan.
Ôm chi tranh chấp lợi danh,
Thêm dầy nghiệp báo, khó dành lối ra.
Cả đời tu tập để mà,
Chữ “nhân” chưa trọn, đi xa lỡ làng.
Xưa kia trọng lễ nghĩa – nhân,
Hơn là địa vị, chức phân sang hèn.
Con người quý ở luyện rèn,
Từ bi, trí tuệ, chẳng thèm lời khen.
Phật, hay Khổng, Lão… ánh đèn,
Sống nơi thanh đạm, dấn thân đơn thuần.
Ngàn năm danh tiếng không nhầm,
Hơn người tô vẽ, áo trâm phượng rồng.
Thân người tám chục – cao không?
Hiếm thay, trăm tuổi… mơ trông – phát rầu!
Ngoài da, xương thịt nằm sâu,
Có chi là đẹp, bảo đâu trường tồn?
Thân người như áo khoác hồn,
Mới xong lại cũ – xoay khôn bình thường.
Mai này tắt một hơi thương,
Phú vinh, quyền quý… cũng nhường bụi tro.
Miễn sao sống chẳng hổ lo,
Hiền lành bỏ oán thù cho thanh nhàn.
Mỗi ngày soi lại tâm an,
Thân hành chánh niệm, dịu dàng đối nhân.
Thị phi cao thấp trăm phần,
Giữ tâm bất động, chẳng cần lệch nghiêng.
Vô minh buông bỏ đầu tiên,
Tỉnh ra – đừng để muộn phiền ăn năn.
Đại nhân chẳng nặng tiếng tăm,
Vinh quang là ảo – gió ngàn thổi qua.
Công trình vĩ đại cũng là
Trụ thành – tất hoại, chẳng ngoa… lẽ đời.
Thân người quý lắm – nên rồi:
Sống sao cho đẹp – để rồi… ra đi.
tp