ĐỦ DUYÊN
Đã đủ duyên tương phùng lập tức
Thật rõ ràng nhiều lúc nghĩ suy
Dù rằng khác biệt đất trời
Đến khi trổ quả nụ cười thật tươi
Đã đủ duyên từng lời ái ngữ
Chắp tay chào cư xử vuông tròn
Dẫu rằng cũng biết vô thường
Nhưng hoài mong mỏi sẽ còn gặp nhau
Đã đủ duyên nghĩa sâu tình đậm
Dẫu xa xôi cũng lặn lội thăm
Vì rằng đời chỉ trăm năm
Duyên này đã có phải dần dày hơn
Đã đủ duyên còn mong gì nữa
Chắc chắn rằng là hứa gặp nhau
Nhân xưa kết quả rất mau
Lời kinh đã chỉ từ lâu lắm rồi
Đã đủ duyên tức thời hội ngộ
Dẫu bao nhiêu chuyện khó cũng qua
Nhất là trong cõi Ta Bà
Nên gây duyên thuận như là lời kinh
Nguyễn Thiên Nhiên
______________
Hữu duyên – Tuỳ duyên
Trong nhiều trường hợp, hữu duyên rất quan trọng
Vì cơ hội kết nối như có sự sắp đặt và ,….
phù hợp tương đồng không phải ngẫu nhiên
Còn thêm điều kiện may mắn khi ĐỦ DUYÊN
Tạo hài hòa thuận lợi khi đúng lúc đúng chỗ (1)
Nếu ĐỦ DUYÊN chỉ đơn thuần các yếu tố (2)
Cần thiết để mối quan hệ, giao tiếp diễn ra
Nhưng chưa chắc đảm bảo kết quả tốt đẹp sẽ là
Và vạn sự tùy duyên cũng là câu nhắc nhở
Từ hữu duyên, bén duyên,
đến đủ duyên mọi cuộc gặp gỡ !
Chính là phước phần do nhân quả sâu mầu
Hãy chủ động duy trì và đón nhận tiếp thâu
Không đợi đến lúc “hoa nở rộ “mới tán thán !
Cuộc sống hiện tại lúc nào cũng nên bình thản!
Chưa chắc những gì mình có được hôm nay
Vì duyên đến duyên đi, hợp rồi tan tiếp tục hoài
Cứ “Tùy duyên” sống tích cực,
giúp mình an lạc, buông bỏ và hạnh phúc !
Xem nghịch duyên như bài học nhẫn nhục!
Nếu thuận duyên, hãy đối đãi nhau như thủ túc !
Huệ Hương
1) : “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”
(2) theo định nghĩa trên Google : “Trong bối cảnh thông thường, “đủ duyên” có nghĩa là mọi điều kiện cần thiết đã sẵn sàng để một sự việc nào đó xảy ra, đặc biệt là trong các mối quan hệ tình cảm, nó chỉ việc cả hai người đều sẵn sàng và có đủ điều kiện để tiến tới một mối quan hệ sâu sắc
_______________
Ngẫu Nhiên…
Đời không gì ngẫu nhiên thể hiện.
Điều là do một chuỗi nhân duyên.
Mọi người, mọi tôn giáo, hiện tiền.
Tác động đều do Nhân – Duyên – Quả.
Nhận đã tạo tới ngày trổ Quả.
Duyên như chất xúc tác tạo thành.
Quả sẽ trổ dù chậm hay nhanh.
Bồ tát tu nhân, không lo quả.
Gặp nghịch cảnh chúng sanh hay trách.
Thật ngẫu nhiên, hôm nay không may !
Có biết chăng nhân xấu lâu nay.
Cơ Duyên đến, nạn tai … trổ quả.
Mùa Xuân đến hoa tươi, trái ngọt.
Nhân người trồng Duyên ngủ suốt đông,
Chút nắng Xuân, là Duyên ấm mong.
Hoa khoe sắc, trái non vừa chớm.
Muốn quả tốt, tu ngay… Nhân tốt.
Bồ tát sáng suốt, cố tu Nhân.
Chúng sanh không hiểu, nhìn quả đau.
Tu là sửa tại Nhân, Quả tốt…
Đời không có từ Ngẫu Nhiên đó.
Viên An
_______________
Đủ Duyên – Hữu Duyên – Tùy Duyên – Ngẫu Nhiên…
Đủ duyên mọi việc vuông tròn
Cuộc đời no ấm từ trong ra ngoài
Không qua nghịch cảnh kéo dài
Hãy nên cố gắng tạo gầy phúc thêm
Đủ duyên, mọi chuyện sẽ êm
Biết bao người ước, mà đêm … mịt mù
Chớ nhìn cao để sầu u
Hãy trân quý những điều thu hiện thời
Hữu duyên gặp nghĩa tình đời
Ngẫm lòng tan hợp, do nơi căn phần
Mất rồi chớ mãi phân vân
Biết đâu trả nghiệp, đủ lần phải xa
Tùy duyên, cuộc sống hài hòa
Đến đi quan hệ cũng là tạm thôi
Ngoài tầm tay, dứt tình trôi
Quán suy cho kỹ, chẳng tôi – trách mình
Bất ngờ việc đến thình lình
Ngẫu nhiên hay nghiệp, đừng khinh ngọn nguồn
Lửa nào cháy tự nó suông?
Phật răn nhân quả, không luôn – lời thừa
Ngẫu nhiên đủ phúc, chẳng ưa
Không ai để ý, xui vừa trách ngay
Nhân gieo nhiều kiếp ngủ say
Chờ duyên mới trổ, lúc này muộn khuyên
Đời người phải cố thường xuyên
Tu tâm, sửa lỗi, răn riêng chính mình
Chớ vin cớ bởi vô minh
Làm sai tái phạm, nghiệp sinh lại hoài
Tùy duyên chẳng hẳn nhẹ nhoài
Bỏ qua, chấp nhận, nhưng ai lọc sàng?
Hãy dùng hai chữ Từ – Bi
Tu không dễ sửa, nói chi Phật thành
Duyên hay nghiệp – Quán mà hành.
tp