NGHĨ NGỢI
Nghĩ ngợi gì chuyện ngày hôm trước
Hãy thản nhiên cất bước tới đi
Còn nguyên hiện tại, tương lai
Tu nhân tích đức có ngay an bình
Biết có lỗi chí tình sám hối
Lẽ nào đâu bối rối một đời
Dĩ nhiên tâm đó thảnh thơi
Như mây vẫn trắng trên trời nhẹ bay
Mình phàm nhân thường hay vấp ngã
Có lẽ nào buông cả không tu
Bao nhiêu nỗi khó công phu
Thành dòng nước chảy qua cầu xót xa
Thử ngẫm xem Ta Bà kham nhẫn
Phát nguyện rồi sao vẫn không siêng
Có nào hai chữ nhân duyên
Nếu như tinh tấn mãi nguyền tròn thôi
Nghĩ ngợi gì từng lời sách tấn
Của đệ huynh không nản bền lòng
Coi như từng bước lên non
Khó khăn nào quản vẫn còn gắng thêm
Nguyễn Thiên Nhiên
______________
Đừng biến thành vọng tưởng !
Vừa dấy nghĩ,
biết liền bỏ, kẻo trở nên vọng tưởng !
Dù vọng tưởng có 2 loại : dữ và lành
Nhưng nếp nghĩ suy
của phàm nhân khó thể chân thành
Thường quay về quá khứ, và chứa nhiều tập khí
Mang theo mình …
những định kiến dù tu tập nhiều đạo lý
Thường nhìn cuộc sống bằng những rung cảm tinh thần
Vẫn theo con đường mòn, dù thực tại đã không cần
Nên đôi lúc luôn chào mời lại những vị khách
Có biết đâu yếu tố then chốt
để đạt được sự thanh thản và an lạc!
Chỉ cần không nương …
theo duyên, cảnh bớt nghĩ suy
Giữ tâm an định, sáng suốt cải sửa
những thói quen xấu : hoài nghi
Vọng tưởng đến từ nghĩ ngợi khó cho tu tập
Đừng chỉ sống để được công nhận, theo bậc cấp
Hãy cứ vô ưu
nhìn đám mây phiêu lãng bay qua bầu trời xanh
Đời có những xoay chuyển diệu kỳ
khi thản nhiên làm mọi thứ với tận tâm
Không để một ý nghĩ gì bao phủ tâm thức!
Giữ vững nội tâm trong sáng là con đường đạo đức
Huệ Hương
______________
Tư Duy…
Văn – Tư – Tu quá trình tu tiến.
Nhờ Tư Duy để hiểu Phật lời.
Trực nhận thấy quá khứ qua rồi !
Như quyển sách, đã dời sang trang.
Quá khứ khép, biết mình đang sống.
Đang trả Quả trước, gầy Nhân sau.
Nhân duyên vay trả, sống lao đao !
Tương lai chưa biết… mai thế nào ?
Trong hiện tại, ẩn ba thời đó.
Làm thiện lành, sám hối lỗi qua.
Tâm luôn kham nhẫn, cõi ta bà !
Nhớ lời phát nguyện … luôn hành trì
Không nghĩ ngợi, thị phi nhân thế.
Tâm Tư Duy chân lý Phật Đà.
Hiểu rỏ đường tu … mới tiến xa.
Kiếp này tin tấn … chờ sang sông!
Quyết không nghĩ ngợi … hành Tư Duy
Viên An
_______________
Nghĩ Ngợi – Đừng Biến Thành Vọng Tưởng – Tư Duy…
Đừng nên nghĩ ngợi quá nhiều
Lầm sai quá khứ – đã điều qua thôi
Học suy, quán chiếu lại “tôi”
Để không lặp lại, việc rồi xót xa
Nghĩ nhiều, vướng bận cái ta
Sinh ra vọng tưởng, chỉ là lợi thân
Lơ là nghĩa nặng, thâm ân
Biến tan công đức, chẳng ngăn được rồi
Tâm vừa khởi nghĩ – thế thôi
Thiện hay ác nghiệp, khắc nơi tâm rành
Không chờ đợi đến thực hành
Ngay trong ý niệm, đã thành nhân gieo
Con người bởi có thân theo
Nên hay vọng tưởng, tranh trẻo không thôi
Chẳng hề suy xét xa xôi
Chỉ là duyên hợp đổi ngôi tuồng đời
Nghe lời Phật dạy, chớ lơi
Vô thường – giả tạm, nặng ngơi nghĩ nhiều
Cuộc đời ngắn ngủi bao nhiêu
Đừng mê vọng tưởng, sớm chiều lo toan
Càng già, càng thấm gian nan
Mới hay chân lý muôn vàn thâm sâu
Truy thiên mệnh, mấy ai đâu?
Phật – Thánh còn phải qua cầu diệt – sinh
Tư duy vọng tưởng trọng khinh
Phàm nhân thì được thông minh mấy phần
Chớ ham danh vọng lợi thân
Mộng sung sướng mãi, càng gần khổ nhân
Sống mà chẳng sửa, tu thân
Ít gieo điều thiện, khó sanh an bình
Càng suy nghĩ thấm sự tình
Vớt trăng đáy nước – tâm mình… ảnh hư
Quả – nhân giữ lấy tâm tu
Đường mê tỉnh giấc, chân như ngộ rồi…
tp