(LÀM SAO ỨNG DỤNG VỚI CÁI NHÌN NỘI TÂM SIÊU NHIÊN vào THỰC TẾ)
– Khám phá lớn nhất của tâm lý học hiện đại là vô thức” (W. James)
– “Vô thức là vấn đề cơ bản của triết học hiện đại” (C. Jung)
Một ngày khi nghiên cứu về Chủ thuyết của Alfred Adler, hay Tâm lý học Cá nhân, người viết bỗng nhiên cảm nhận được tinh yếu của học giả chính là chúng ta cần tập trung vào động lực sống của con người là vượt qua cảm giác thấp kém (inferiority) và theo đuổi sự hoàn thiện, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của cảm thức cộng đồng và nhận thức chủ quan về thực tại của mỗi người.
Theo nhà phân tâm học Alfred Adler (1870 – 1937) trong mỗi người đều có “ý chí vượt thắng” (will to power) – một thôi thúc nội tại muốn vượt khỏi mặc cảm yếu kém.
Cũng trong nền tảng đó ADLLER, đã nhắn nhủ rằng “Cái khuynh hướng vượt thắng đó là khuynh hướng nền tảng, bá chủ, chi phối mọi động trạng nơi con người, bất luận ở thời kỳ nào của cuộc sống, bất luận trong lãnh vực sinh hoạt nào của con người”.
Khi con người không giải quyết được mặc cảm tự ti, họ có xu hướng đè người khác xuống để tự thấy mình cao hơn.-Đây là hình thức “vượt thắng giả” – không phải vượt lên chính mình, mà là đè lên người khác để tự an ủi.
Adler tin rằng hành vi của con người được định hình bởi mục tiêu tương lai và cách họ diễn giải thế giới, thay vì chỉ bởi các yếu tố trong quá khứ.
Kính mời quý bạn cùng người viết khảo sát lại Các yếu tố chính trong chủ thuyết của Adler:
– Cảm giác thấp kém và theo đuổi sự ưu việt: Mỗi người đều có xu hướng cảm thấy mình có những thiếu sót, và từ đó thúc đẩy họ nỗ lực để cải thiện bản thân và đạt được sự hoàn thiện, thành công.
– Nhận thức chủ quan (Phenomenological): Adler nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân có một cách nhìn nhận và diễn giải thế giới riêng. Hành vi được hiểu dựa trên “thực tế chủ quan” này, bao gồm niềm tin, giá trị và quan điểm cá nhân.
– Cảm thức cộng đồng: Sự quan tâm, thấu cảm và kết nối với người khác là yếu tố cốt lõi để đạt được sức khỏe tinh thần và hạnh phúc.
– Hành động có mục đích: Con người hành động dựa trên các mục tiêu mà họ tự đặt ra, dù là có ý thức hay vô thức, để tìm kiếm vị trí của mình trong cuộc sống và xã hội.
– Mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau: Adler tin rằng tâm lý con người là một thể thống nhất, nơi tất cả các khía cạnh (cảm xúc, suy nghĩ, hành vi, mối quan hệ) liên kết và ảnh hưởng lẫn nhau.
Nhưng Adler lại rất nhấn mạnh: Nếu chưa tỉnh thức, thôi thúc ấy dễ biến thành kiêu ngạo, tranh hơn thua, hoặc tìm cách thống trị, và như vậy với căn bệnh: “Vượt thắng lệch lạc”, nó sẽ biến thành ganh tỵ, tranh đấu, kiêu ngạo, nói xấu –và theo Adler liều thuốc duy nhất cho tâm lý vượt thắng lệch lạc là phát triển “ý hướng cộng đồng”.
Tức là: học cách thấy mình thuộc về một tập thể lớn hơn, tìm ý nghĩa đời mình trong sự đóng góp, chứ không phải trong việc vượt hơn người khác.
Và khi một người có tinh thần cộng đồng mạnh sẽ: – Ít ganh tỵ. – Biết vui khi người khác thành công – Biết thấy giá trị bản thân qua sự hữu ích, không cần qua sự so sánh.
Nhưng nếu một khi tỉnh thức rồi, nhất là khi có học đạo và tu tập : “sức mạnh lớn nhất không phải thắng người khác, mà là chuyển sức mạnh thành phụng sự và tình thương. Và trong tinh thần Phật Pháp, thì liều thuốc ấy chính là Buông ngã chấp, tu từ bi – biến vượt thắng thành phụng sự. (Đức Phật: từ hoàng tử có thể “vượt thắng” bằng quyền lực thế gian, nhưng khi tỉnh thức, Ngài chuyển sức mạnh ấy thành lòng từ bi vô biên).
Có thể thấy một khi tỉnh thức, chúng ta không còn bị cảm xúc dẫn dắt một cách vô thức, biết cách lắng nghe chính mình và cả đối phương bằng sự hiểu biết, chứ không phải chỉ bằng cảm xúc nhất thời.
Phải chăng mỗi người chúng ta cần phải duy trì trạng thái tỉnh thức trong mỗi công việc dù đó là đạo hay đời.
1. Trước tỉnh thức
Mượn vai người khác đứng lên,
Chân run còn sợ , vì quen mất rồi.
Trong lòng toan tính khắp nơi,
Nắm tay ai đó mới thôi ngại ngần.
2. Trong tỉnh thức
Bỗng nghe gió thổi rất gần,
Lặng im mà thấy bước chân nhẹ nhàng.
Không còn cần ánh đuốc vàng,
Tự tim đã sáng, dọc ngang cũng hòa.
3. Sau tỉnh thức
Ơn xưa vẫn giữ thiết tha,
Không kiêu, chẳng mạn — chỉ là vững hơn.
Bình an trao khắp nẻo đường,
Đi trong tĩnh lặng, tình thương vẫn đầy.
Và một khi đã trở nên có ý thức hơn về khả năng duy trì trạng thái tỉnh thức và quyết định phát triển nó sâu hơn nữa, ta gọi đó là chánh niệm.
Chánh niệm thực chất là đường về tỉnh thức của mỗi người và việc thực hành chánh niệm chính là phương pháp căn bản nhất để đời sống của chúng ta trở nên tỉnh thức.
“Hãy trở lại với giây phút hiện tại, và cảm nhận cuộc sống thật sâu sắc. Đó là chánh niệm” – Hoà Thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Có thể nói chánh niệm không làm cho những điều xấu xa và buồn phiền biến mất một cách kỳ diệu. Nhưng nếu chúng ta có thể duy trì chánh niệm và thái độ cầu thị, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy sự thoải mái và những giải pháp sáng tạo hơn, ngay cả khi đang phải đối mặt với những yếu tố gây căng thẳng hằng ngày hoặc những thách thức to lớn của cuộc sống.
Cũng cần nhắc lại trong giáo pháp của Đức Phật thường nói đến buông ngã chấp và hãy biến nhu cầu vượt thắng thành tinh thần phục vụ trong khiêm hạ mà trong đó càng vướng mắc trong ganh tỵ và nói xấu là ngã mạn.
Liều thuốc chữa trị bây giờ lại là QUÁN PHÁP (quán vô ngã -thấy mình và người chỉ là duyên hợp, không có cái tôi tuyệt đối để so sánh) và thực hành từ bi hỷ xả: tập mừng cái vui của người khác (tùy hỷ công đức) nói một cách khác Phật Pháp đã dạy ta siêu vượt cái tôi để hòa vào tình thương và trí tuệ phổ quát.
Lời kết:
Niềm vui không đến từ những việc ta làm, niềm vui từ nội tâm tuôn chảy vào việc ta làm và theo đó đi vào trong thế giới này.
Và có thể thấy trước tỉnh thức, chúng ta luôn cần một bàn tay dẫn dắt của Thầy Tổ, và sau tỉnh thức, chúng ta vẫn cần bàn tay ấy, nhưng chỉ để nắm bằng sự tri ân, không còn để níu kéo
Nếu có thể cảm nhận về Ý nghĩa cho đời sống thì bài học tâm lý của Alfred Adler ta cần học chính là :”Học cách biến yếu kém thành sức mạnh, sống có ích cho cộng đồng” và tâm lý học ưu việt của Phật Pháp là “Hướng thượng, nuôi dưỡng tình thương và trí tuệ, tìm bình an nội tâm”
Trong người ai cũng khát khao,
Muốn hơn, muốn thắng, vượt bao dặm đời.
Chẳng ngờ lửa ấy ngầm thôi,
Dễ nung thành ngạo, tách rời thân sơ
Có khi leo đến ngọn cờ,
Mới hay đỉnh núi chỉ mờ khói sương.
Bao nhiêu thắng lợi bên đường,
Vẫn không thắng nổi đoạn trường trong tâm.
Bừng ra một thoáng lặng thầm,
Nghe trong bóng tối ánh ngầm sáng lên.
Vượt người chẳng nghĩa gì thêm,
Vượt qua bản ngã — bình yên mới là.
Từ nay ý chí hiền hòa,
Không còn để áp, để xa đồng loài.
Vượt thắng thành sức nâng người,
Phụng sự chan chứa, nụ cười trong veo.
Kính trân trọng chia sẻ và nguyện luôn thực tập cách quan sát người khác với con mắt từ bi: họ cũng đang bị “bệnh mặc cảm tự ti” hành hạ ,khi chưa tỉnh thức
Sydney 12/9/2025
Huệ Hương