Tự Nguyện – Buồn Ơi… Đừng Đến Nhé

Tự nguyện

Khi thệ nguyện ” Pháp môn vô lượng… học ”
Kính, Luật, Luận… đều ước muốn xem qua
Từng chữ liễu nghĩa… kẻo gặp chướng ma
Nên chưa được ” Tâm bình thường là Đạo “

Biết phận mình hạ hạ căn… khó thông thạo,
Sợ Thuỳ miên, Trạo cữ tạo duyên quen …
Nên ngày đêm phòng ốc vẫn chong đèn,
Mắt thấy sáng… giảm bớt đi giờ ngủ.

Mơ ngày nào… điều ước mong thành tựu
Thực hành lời Phật dạy ” Thảy rỗng không ”
Bước, bước vào… biển học rất mênh mông
Để nhận ra Thực tướng là Vô tướng !

Triệu, triệu… người như mình đang huân trưởng ?
Khả đắc chăng? Chỉ có thể trong mơ,
Ngàn kiếp tu chưa chắc nếm bao giờ !
Vướng mắc tham… chưa làm sao dứt được!

Huệ Hương

_________________________

 

Buồn Ơi… Đừng Đến Nhé

Ai ngờ đọc sách cũng say sưa
Ngẫm ra nay lại giống chuyện xưa
Hư nhìn ra Thực … vì sao thế ?
Bụi ngỡ mưa phùn… giấc ngủ trưa.!
Cửa mở gió thông … nghe chút rét,
Nhạc đâu thoảng gợi nhớ… âm thừa
Ngày trước bạn bè vui xum họp
Giờ đây dịch cúm … khách vắng thưa
Buồn ơi xin dừng … thôi đến nhé
Mây đen vần vũ báo hiệu … mưa

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.