Archive for category Bài Giảng

Muốn Tiêu Trừ Tội Nghiệp Thì Không Nên Nhìn Lỗi Người Khác

Muốn Tiêu Trừ Tội Nghiệp Thì Không Nên Nhìn Lỗi Người KhácChúng tôi đọc trong lịch sử Phật Giáo vào đời nhà Đường, vị tổ khai sáng lục Tông, đó là Lục Sư Đạo Tuyên ở núi Trung Nam. Ngài là vị cao tăng. Vào thời đó mọi người rất tôn kính Ngài, khen ngợi ngài mãi cho đến ngày nay khi nhắc đến Lục Sư Đạo Tuyên không ai không sanh lòng tôn kính. Ngài trì giới rất tin nghiêm, thanh tịnh, cảm được thiên thần cúng dường một ngày ăn một bữa. Ngài chỉ ăn ngọ một bữa do thiên thần cúng dường cho ngài. Ngài không cần ôm bình bát đi khất thực, phước báo của ngài rất lớn. Có một ngày nọ Đại Sư Khuy Cơ đi ngang qua núi Trung Nam cũng rất ngưỡng mộ đạo hạnh của Lục Sư Đạo Tuyên thì thuận tiện ghé thăm Lục Sư Đạo Tuyên. Lục Sư Đạo Tuyên khi nghe được đại sư Khuy Cơ đến thăm mình thì ngài muốn đem bản lĩnh của mình cho đại sư Khuy Cơ xem bởi vì ngài nghe nói Đại Sư Khuy Cơ không có nghiêm trì giới luật. Đại Sư Khuy Cơ sinh trong một gia đình giàu sang. Read the rest of this entry »

No Comments

Trì Danh Niệm Phật Tối Thượng

Ðối với phương pháp niệm Phật, giả như bình thường mọi người đã có phương pháp thực hành rồi, lại thấy phương pháp đó thích hợp, công phu có thành tựu thì cứ nên theo đó mà thực hành. Những người sơ phát tâm nếu chưa có phương pháp nào thực hành thì xin hãy lắng tâm nghe tôi nói đây.

1.- Ba nghiệp tương ưng công phu thành tựu

Công phu niệm Phật không phải một ngày, hai ngày mà có thể thành tựu. Làm sao cho nhanh chóng? Nếu ngày nay dụng công không tốt, thì ngày sau lại dụng công, nếu ngày sau nữa lại không tốt thì lại tiếp tục ngày ngày sau nữa, cứ thế dụng công đến khi nào thấy tốt mới dừng. Dụng công như thế nào là tốt? Ðó là ba nghiệp thân, khẩu, ý có thể tương ưng với Phật, không loạn tưởng, ngày đêm an lành, tâm nhớ Phật, miệng niệm Phật, thân lễ Phật, có thể chấp trì danh hiệu không quên không gián đoạn như vậy mới tốt. Read the rest of this entry »

No Comments

Chữ Hiếu Theo Phật Giáo Nam Tông

Nói đến Vu Lan là phải nói đến mùa báo hiếu; mùa mà những người con nam nữ nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ và muốn làm việc gì đó để đền ơn đáp nghĩa.

Bởi vì công ơn cha mẹ quả thật trên đời này không có gì thiêng liêng bằng.

Công ơn ấy đã thấm trong ta từ thuở tượng hình, đến với ta qua hơi ấm, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa bổ dưỡng và qua giọng hát ngọt ngào. Cha mẹ là hình ảnh đầu tiên mà ta nhìn thấy khi ta mở mắt chào đời và cũng là người làm cho ta nhớ mãi nụ cười, ánh mắt và hương vị yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Read the rest of this entry »

No Comments

Con Người Sống Ở Đời Vì Sao Khổ Đến Vậy?

Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, thế tôn bảo Sa Kiệt La Long Vương quán sát những chúng sinh trong đại hải từ hình trạng, màu da, lớn nhỏ đều không giống nhau. Nguyên nhân gì tạo ra như vậy? Đó là đều do các thứ bất thiện của thân khẩu ý tạo nên.

Con người vì sao khổ đến như vậy? Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật và đạo lý của nhân quả báo ứng. Trồng nhân thiện nhất định được quả thiện, tạo ác nghiệp nhất định chiêu quả khổ. Cho nên đức Phật dạy chúng ta phải viễn ly tham sân si. Khởi tham sân si là tạo ác nghiệp cực trọng, chiêu cảm đến quả báo. Read the rest of this entry »

No Comments

Ý Nghĩa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền

Lời nói đầu

Tại sao đạo tràng Pháp Hoa chúng ta tu gia hạnh Phổ Hiền và tu gia hạnh Phổ Hiền là gì. Các pháp môn khác có tu gia hạnh hay không.

Vào cuối mỗi năm, các Phật tử thuộc đạo tràng Pháp Hoa thành phố Hồ Chí Minh cũng như đạo tràng Pháp Hoa ở các nơi đều phải tu gia hạnh Phổ Hiền. Tu gia hạnh Phổ Hiền là các Phật tử tu tăng tốc lên, tinh tấn hơn ngày tu bình thường trong năm.

 Mỗi pháp môn đều có pháp tu gia hạnh riêng. Nếu theo Tịnh độ, sẽ tu Phật thất một tuần chuyên niệm Phật, không làm gì khác. Người tu Phật thất đúng thì chuyên niệm được; nhưng có người tu đúng, mà vẫn không chuyên được, vì túc nghiệp nhiều đời, nên lòng vẫn nghĩ đến những việc khác, khiến họ muốn chuyên niệm Phật mà không được. Nếu người có nghiệp ác thì chuyên nghĩ việc ác. Read the rest of this entry »

No Comments

Hành Trình Đến Hạnh Phúc

Như những con người, tất cả chúng ta giống nhau; xét cho cùng tất cả chúng ta thuộc cùng một hành tinh.  Tất cả chúng sinh có cùng bản chất tự bẩm sinh là muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau.  Tất cả chúng ta yêu mến chính mình và khao khát điều gì đấy tốt đẹp.  Bây giờ, như tận cùng của sự phát triển vật chất được quan tâm, chúng ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, và mỗi quốc gia trên hành tinh này đang hướng đến những phương tiện thuận lợi hơn vàđang cố gắng để tạo nên một xã hội phồn vinh hơn.

Cuối cùng chúng ta có thể đạt được điều ấy.  Tuy nhiên, sự phát triển vật chất đơn thuần thôi thì không đầy đủ cho hạnh phúc của con người.  Lý do là rất đơn giản: con người không phải là sản phẩm của máy móc; chúng ta là điều gì đấy hơn thế ấy.  Do thế, chúng ta cần những gì hơn những đối tượng ngoại tại nhằm để hạnh phúc. Read the rest of this entry »

No Comments

Hướng Ngoại Và Hướng Nội

Ðời sống bao gồm hai phương diện: ngoại cảnh và nội tâm. Có những tác động từ bên ngoài do những định luật khách quan về vật lý, xã hội, thời tiết, thiên nhiên, và cả siêu nhiên nữa. Có những tác động từ bên trong do những định luật khác vềsinh lý, tâm lý, nghiệp báo v.v…
Hai mặt trong và ngoài tương giao qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi sự tương giao này diễn ra trong mê mờ (vô minh) thì sẽ phát sinh vọng động (ái dục, hành) và tạo thành một chuỗi nhân quả liên quan (duyên khởi). Khi sự tương giao này diễn ra trong sáng suốt (tuệ) thì nội tâm được trầm tĩnh (định) và đời sống trở nên trong lành (giới). Read the rest of this entry »

No Comments

Nhìn Thấu Là Trí Tuệ Chân Thật

1. Điểm thù thắng nhất trong Phật pháp làm cho chúng ta khâm phục đến năm vóc sát đất là Phật pháp chỉ dạy một cá nhân tôi chứ chẳng dạy ai khác, đây là điều tôi hiểu rất rõ ràng. Phần đông các đồng tu học Phật cả đời chẳng đạt được lợi ích, vẫn phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi y như cũ vì họ nghĩ rằng Phật pháp là nhằm dạy người khác. Học Phật pháp rồi mà cứ luôn xét nét người khác, họ quên quay lại nhìn bản thân mình, đó là hoàn toàn trái ngược với tinh thần của Phật pháp. Tinh thần của Phật pháp là nhằm xét đoán chính mình, chứ không xét đoán người khác, người khác đều là người tốt, đều là Phật, Bồ Tát, những gì người khác làm đều đúng đắn, đều chính xác. Người khác tạo ác nghiệp là tạo cho ta coi; họ đọa địa ngục cũng là đọa để răn nhắc ta, làm cho ta cảnh giác. Bất luận duyên bên ngoài là ác duyên hay thiện duyên, là thuận cảnh hay nghịch cảnh, hết thảy đều là chư Phật, Bồ Tát từ bi thị hiện cho ta thấy, độ chính ta, [nếu hiểu như vậy] ta sẽ thành công! Read the rest of this entry »

No Comments