Saigyo, một thi sĩ Hài Cú vào thế kỷ thứ 12, và cũng là một vị thầy tu Phật giáo Nhật Bản, đã cùng đệ tử Saio du hành đây đó. Mỗi buổi sáng, hai thầy trò khởi hành vào lúc mặt trời mọc, và chiều tối, hai thầy trò dừng chân tại một quán trọ, hay một ngôi đền, hay một nông trại, hoặc nhà của một thi sĩ, để nghỉ qua đêm. Khi không có nơi tạm trú nào, thì họ ngủ ngoài trời lấp lánh những vì sao.
Hai thầy trò đến con sông Tenryu và lên phà qua sông. Đúng lúc phà sắp sửa rời bến, một sỹ quan chạy tới và la lên: “Ngưng lại! Chờ!”
Người lái đò cúi đầu chào vị sĩ quan: “Thưa ngài đã thấy đấy, thuyền chật ních mất rồi. Xin ngài chờ chuyến sau được không ạ”.
“Không được!”, vị sĩ quan la lớn: “Ta mà phải chờ à? Không bao giờ! Bảo một người nào đó lên bộ đi!”. Vị sĩ quan hướng về Saigyo ra lệnh: “Anh kia, hãy rời khỏi đò!”
Saigyo vẫn ngồi yên, nhìn dòng nước, như thể không nghe thấy lời ra lệnh. Sau đó vị sĩ quan dùng chiếc quạt lớn, đập vào trán Saigyo. Dòng máu phun mạnh, nhưng Saigyo vẫn ngồi bất động. Đệ tử Saio biết thầy mình rất khoẻ và cũng biết ông đã từng là một vị sĩ quan rất nổi tiếng. Anh chờ xem phản ứng của thầy. Trong tích tắc Saigyo có thể đứng phắt lên và đẩy viên sĩ quan ra khỏi thuyền. Nhưng tuyệt nhiên ông không phản ứng như vậy. Ông lẳng lặng đứng lên, rời khỏi thuyền. Đệ tử Saio bước theo, vẻ bất mãn, đầy thất vọng. Với nụ cười khinh bỉ của kẻ chiến thắng, viên sĩ quan lên thuyền và thuyền rời bến.
Saio hỏi thầy: “Sao thầy không nói năng gì khi tên sĩ quan đối xử với thầy như vậy? Thầy không giận sao?”. “Không!”. Saigyo trả lời. “Tại sao vậy, thưa thầy?” Saio hỏi với tâm trạng thất vọng.
“Ta là một vị sư”, Saigyo trả lời. “Nhưng thầy có thể đánh ngã ba, bốn tên như hắn”. Saio nói.
“Con đừng buồn!”. Saigyo nói :”Làm vậy chứng tỏ được gì?”
“Nhưng con thấy thất vọng quá”. Saio nói lớn, giọng nghẹn ngào như muốn khóc, “mọi người đều cười!”
“Vậy ta cũng phải điên khùng như họ sao?” Saio thốt lời:“Vậy thầy là một kẻ nhát gan!”.
“Con đừng ngớ ngẩn như vậy. Nhà sư tu hành thì phải chịu đựng những chuyện nhỏ như vậy. Đây là cách ta quyết định tu. Nếu con không thể làm được như vậy thì cứ nói, và ta sẽ đi một mình”.
Saio nhấn mạnh: “Đánh một tên không thể tha thứ được như vậy là đúng chứ!”
Ông thầy im lặng. Khi chiếc thuyền kế tiếp tới, thầy xuống thuyền. Saio không xuống.
“Chào tạm biệt nhé, Saio”. Ông thầy vừa nói, vừa vẫy tay chào người môn đệ. Từ từ thuyền rời bến.
Saio để thầy đi, không nói một lời. Phải mất một thời gian dài, trước khi anh ta nhận ra lỗi của mình và tiếc đã chia tay với thầy.
Saigyo tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ông cảm thấy như thể không có gì trên đời này khiến ông sợ sệt.
Người kể: Rafe Martin & Manuela Soares – Nhà văn Doãn Quốc Sỹ dịch
Source: VietBao.com