Tăng Tín, nhất nhất ngưỡng phục Ngài Cưu Ma La Thập
Hậu thế, nhất nhất suy tôn Ngài Đường Huyền Trang
Vị thì Phụng Chỉ Chiếu Dịch
Vị thì vượt trùng vạn lý Tây Thiên
Nên Đông Độ sung mãn Ba Rừng Hoa Tạng
Phật Giáo Việt Nam
Một bậc Đại Tăng xuất hiện
Vào thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21
Một bậc thượng thừa, xứng hiệu Đại Sư
Tôn danh Trí Tịnh, Tam Tạng nhất như
Lý – Sự thâm uyên, tinh nghiêm giới đức
Ngài không cần băng qua Tây Vức
Cũng không cần Đông Độ – Trung Hoa
Việt Nam ta đã có Trung tâm Luy Lâu ngự tòa
Ngay từ thời kỳ sơ khai, Phật Giáo truyền lưu chuyển mạch
Danh Tăng Việt Nam, 2000 năm kiệt xuất
Danh Tăng Việt Nam, 2000 năm tuyệt trần
Việt Nam ta đâu có thiếu mà còn thừa
Những bậc Long Tượng thiền môn xuất hiện “hóa thân”
Theo dòng lịch sử lung linh huy hoàng son sắt
Danh Tăng Việt Nam thời thời có mặt
Danh Tăng Việt Nam thế thế rạng danh
Mỗi xuất xứ, thong dong mây trắng trời xanh
Mỗi hành trạng, vẽ chi “tầng không nhạn quá”
Nào Khương Tăng Hội, ngàn năm bia đá
Nào Vạn Hạnh, Huyền Quang, bia sử còn mờ
Nào Trúc Lâm Phật Hoàng, thử hỏi hư vô
Trong Càn Khôn, lấy gì để sánh
Nay, tôi chỉ nêu danh một Ngài Trí Tịnh
Đại hạnh khiêm từ, đại nguyện thâm sâu
Việt Tạng – quốc ngữ, bảo ngọc minh châu
Độc thọ khai hoa, một đời phụng hiến
Mọi ngôi chùa Việt Nam, khi kinh kệ trầm hùng lên tiếng
Bao nhiêu bộ kinh lớn nhỏ, khi ngân lên ẩn hiện tên Ngài
Mọi Đạo Tràng từ Châu Thành, Phố Thị, Thôn Quê trân trọng tên ai
“Hân Tịnh Tỳ kheo”, “Pháp thân” của Ngài châu sa phổ hóa
Ngài còn cưu mang, vì Quê hương đang khổ
Ngài còn cưu mang, vì Giáo Hội đang cần
Ngài còn giảng dạy, cho hàng Hậu học đức ân
Chứ đâu phải dành riêng sưu tra trầm tích chuyển dịch
Phàm có hai vai, Ngài có bao nhiêu vai, để gánh
Phàm có hai tay, Ngài có bao nhiêu tay, để làm
Một ngày có 24 giờ, thời khắc còn đâu
Nhưng Ngài không hẹn lần hẹn lữa một hai
Đa sự vẫn vẹn toàn, và chuyên tu nghiêm mật
Cuộc đời Ngài, quả thật phi thường kiệt xuất
Xuất chúng siêu phàm, có một không hai
Một Ngàn năm trước, làm lu mờ sắc ngọc hoa cài
Một Ngàn năm sau, đèn đuốc hậu lai khó soi tới
Cuộc lữ trăm năm, thân nào không mỏi
Bách niên ư hữ, một kiếp Ta Bà
Ngài hơn 90, đại thọ chưa pha
Tâm lực vẫn kiên trinh
Trí lực vẫn nguyên vẹn
Nhìn trụ vũ
Tôi đứng bên khung thềm đưa tay vén
Hỏi hư vô
Còn chỗ nào muốn trùm khắp nữa không
Kìa, xem bóng nguyệt dòng sông
Đẩy xô mặt nước bềnh bồng mà chi
Kìa, xem vần vũ li ti
Ngựa đua dưới nước, thuyền thì chèo non
Việt Nam ta, ửng dấu son
Cần chi vay mượn lối mòn tha nhân
Việt Nam ta, tuyệt thế trần
Cần chi rũ mặt phù vân ngoại hình
Việt Nam ta có của mình
Của mình siêu xuất tuyệt tình nhớ nghe
“Nhạn quá tầng không”, không cần ai nhớ
Ngàn sau lưu ảnh, nào hỏi nhớ quên
Việt Tạng xưng dương, Pháp Bảo Tôn Kinh
Trí Tịnh an nhiên, trùng trùng sinh diệt
Phật Giáo Việt Nam truy tôn thi thiết
Từng chữ từng câu trì tụng thời thời
Chuông mõ ngân vang trầm bỗng nơi nơi
Tôn danh Ngài tương ưng vô biệt xứ
Xin viết đôi lời, hãy lìa ngôn nắm ý
Xin ghi đôi câu, y nghĩa bất y nhân
Phật Giáo Việt Nam, có danh tăng Việt Nam
Không những chỉ Tam Tạng tinh thông, Ưu thời mẫn thế
Mà vũ trụ càn khôn, lọt bũm chân lông, không đầy hạt cải.
Ngày 05 tháng 01 năm 2011
Thích Nhật Tân Mặc Giang kính bút.
http://quangduc.com/