Hạnh đọc đi đọc lại câu văn đã ghi trong cẩm nang thường nhật , “AI THÂM HIỄU MỘT ĐOẠN TRONG KINH PHẬT LÀ ĐÃ VƯỢT QUA MỘT KIẾP”, có lẽ điều này đã đúng cho mình , từ ngày được duyên may nghe được các pháp thoại của những danh sư, lắng lòng tư duy theo những nghĩa đã được giảng giãi, mỗi ngày mới đến với Hạnh thật toàn là may mắn , êm ả, dù chung quanh nghe bao chuyện thị phi.
Ngồi nhớ lại những chuối ngày chưa tìm về Phật Pháp, bao lần trôi lăn theo những dòng sóng cuồn cuộn đổ trên cuộc đời , nàng đã bao lần gào thét trong vô vọng “KIẾP TRƯỚC TÔI LÀM NGHIỆP GÌ MÀ NAY PHẢI GÁNH CHỊU VẬY ?” và như thế nàng cam tâm cố gắng nhẫn nhục chịu đựng , rồi như có bàn tay nhiệm mầu nào đã rất hoá giải lần lần, tuy việc trôi qua nhưng cũng vương trong lòng Hạnh một chút nào ngậm ngùi và cay đắng. Phải chờ cho đến khi Ba nàng mất , trong những lần đến chùa cúng cầu siêu cho Cha, những lời trong bài sám đã làm Hạnh lần lần tỉnh ngộ , nàng thấy ra sống trong cuộc hồng trần này làm sao mà không dính những bụi Tham Sân Si, rồi thì ái, nộ, ố, phẫn, hận như những lúc xưa nàng vướng mắc.
Nhờ một chút của cải Cha để lại , nàng bớt thì giờ lăn xã trong những giờ overtime, dành thì giờ nghĩ ngơi và chuyên đi shopping để nghe pháp thoại và tìm hiểu Phật Pháp rất nhiều, nhưng cũng phải nói chắc kiếp nào đó nàng đã có gieo duyên với Phật nên nàng chỉ nhờ nghe một lời tâm sự của giảng sư khi kể về lý do Ông tìm về với Phật và khi nghe Ông ngâm bài thơ của Chu Mạnh Trinh về Cảnh chùa Hương, là nàng bắt đầu tín sâu vào giáo lý Phật, và hơn thế nữa khi không nhớ kỹ nàng cặm cụi ngừng máy chép lại từng lời vào tập để ngày hôm sau học lại, và cũng nhờ thế mà nỗi buồn cô đơn từ từ tan biến, những đại nhạc hội mà ngày xưa nàng thường tham dự nay không còn nằm trong danh sách thú tiêu khiển mà thay vào đó những lịch trình giảng của những vị cao tăng.
Một điều lạ lùng là khi xưa nàng chưa hề biết làm thơ hay viết văn gì cả, mà có một ngày tự nhiên khi nhớ lại những nỗi thăng trầm trong cuộc đời nàng đã viết luôn một mạch bài thơ Nghèo như sau:
“Nghèo vật chất nhưng không nghèo ý chí”
Trải lòng từ chiêm ngưỡng pháp thế gian
Không tranh đua hay mộng ảo cầu toàn
Lời Cổ Đức làm dựa nương Vững chắc
Cuồn cuộn sóng đời, trôi lăn nắm bắt
Nhờ lời khuyên hằng thâm nhập vào tâm
Chí lý thay khi vượt trải thăng trầm
“Không ý chí” không việc nào thành tựu
Gặp Phật Pháp vào tuổi thu, duyên muộn
Thiện hữu thương, nhắc nhở mãi từng ngày
Đạo như Đời, lời xưa đúng không sai
“Không ý chí” làm sao qua chướng ngại
Và đã nhận từ Di chúc Phật dạy
“HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI”
Nghìn nghìn năm bao Phật tử đã quy y
Làm phương châm trên đường về nẽo giác
Bạn bè khi đươc nàng cho xem qua , đã khuyến khích nàng hãy vững tâm trên đường Đạo nữa đi rồi chắc sẽ có một ngày….. Hạnh không cần biết thêm chi nữa, nàng đã thấy nay mình quá hạnh phúc rồi, mỗi ngày nàng đến với DỨC PHẬT và tỉ tê tâm sự chuyện buồn vui và đã tìm thấy nơi Ngài như hơi ấm và tình thương của song thân ngày còn thơ ấu là quá đủ cho nàng…
Huệ Hương