Qúa Khứ – Tỉnh Mộng – Thiên Thần Bảo Hộ

Qúa Khứ

Sao cứ mãi hiện về quanh qúa khứ
Những ngày thơ, hạnh phúc chẳng sầu đau
Chỉ yêu thương, giấy trắng thuở ban đầu
Bên Mẹ Cha, gia đình đầm ấm sống

Rồi bão tố, vùi dập đưa đẩy tới
Mái nhà xưa, kỷ niệm vuột qua tay
Bước thăng trầm, lạc bến dạt hôm nay
Mai cũng chỉ, là chấm mờ mịt… đợi…

Dầu đã biết duyên nghiệp vay… trả quả
Ngày rồi đêm, triều đổi thấp thay cao
Chữ sinh, tử, bệnh lão thoát vòng sao
Nhưng nỗi đau, ràng mua… đeo… buộc mãi

Thuyền Bát Nhã xin đưa con đến bến
“Sắc hay Không” đổi nào… lặng hồi Tâm
Vào ra trọi… trắng trơ … đôi tay cầm
Cát bụi trả… lại đời, thay giấc mộng…

tp

                        ~ o O o ~

Tỉnh Mộng

Có những e-mails, tròn ôm quá khứ
Xảo thuật văn minh sao khéo đánh lừa
Khúc nhạc vàng vang vọng thưở xa xưa
Làm vọng tưởng ngập tràn không kiểm soát

Nỗi biệt ly, u sầu ai tránh thoát
Kẻ mất người đây, thế sự vô thường
Trân quý phút giây kề cận người thương
Chấp nhận cảnh đời không không, sắc sắc

Choàng tỉnh giấc Nam Kha trong khoảnh khắc
Thản nhiên thay, tâm thư thái an hoà
Chánh niệm trú ngay hiện tại nơi ta
Quán chiếu huyền thâm, Vô cầu, Vô Ngã

Huệ Hương

                        ~ o O o ~

Thiên Thần Bảo Hộ

Vạn sự tuỳ duyên , chấp làm chi ?!
     Hiểu biết nhiều hãnh chữ Viễn Ly !
     Như Thị , nhân gian, đang chuyễn biến
    Loay quay tiếc nuối, thời gian đi !
    Có tắm hai lần, một dòng sông ?

    Vui buồn tan họp, chớ bận lòng
    Ai muốn thiên thần luôn bảo hộ
   Chánh niệm từng giây, hãy hành trì ….

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.