Duyên Đã Định – Đời

DUYÊN ĐÃ ĐỊNH

Có một lúc ước ao chúng mình gặp mặt
Để nhận ra em trong tướng trạng bà tiên
Mãi đến nay vẫn chưa được cơ duyên
Mơ ước đó đã không thành sự thật
Ta lui về sống theo xưa ẩn dật
Chấp nhận vô thường không ,có, có, không
Vẫn phiêu bồng giữa sinh tử mênh mông
Từ nay quyết chẳng lưu tâm vướng bận
Tất cả buồn thương bằng lòng chấp nhận
Tám ngọn gió đời cảnh tỉnh luôn thôi
Lòng dặn lòng không một phút buông trôi
Chưa gặp em cũng là duyên trời định !!

Huệ Hương

~ ( o O o ) ~

Ðời

Ðời – sinh ta, đã mang hồn thi sĩ
Ta nhìn đời qua những áng thơ văn
Thích mộng mơ cho cuộc sống êm đềm
Dòng thi hứng dâng trào khi cảm xúc
Ðọc thi văn, ta xao xuyến bồi hồi
Nghe lời nhạc, tâm hồn ta sâu lắng
Nhìn chàng gío tỏ tình cùng hoa lá
Ngắm nàng trăng, vằng vặc giữa trời trong
Dòng sông buồn, lặng lờ đôi làn sóng
Núi cùng mây, thủ thỉ chuyện riêng tư

Ðời chua xót, khi chung quanh cảnh khổ
Hỏi ai vui khi có chút suy tư?
Nhìn được mất: chắc ai là hay dở?
Hôm nay đây, mai vĩnh viển: cách xa
Ðừng để lại dấu ấn, trong kẻ khác
Qua đời nhau, xin một chút tình thôi
Xin được trả: nợ người tôi đã mượn
Ðể xuôi tay tôi thanh thản tâm linh

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.