Khi đê vở đất đỏ tràn lan,
Từ cao bô-xít ngập xuống làng.
Đáng thương cho người Hung Gia Lợi,
Cả một vùng cam chịu tóc tang.
Màu đỏ phủ ruộng đất nhân sinh,
Hồn oan trôi dạt cõi u minh,
Trên không nhìn xuống đầy máu đỏ,
Cả Năm Châu rung động thương tình.
Nhà cửa trôi mất, khổ khôn lường,
Chất độc hóa tạo gây tích thương,
Kẻ than khóc, người chân lở phỏng,
Đau đớn ngấm vào đến thịt xương.
Đất máu đỏ chảy ra ngòi sông,
Các xứ quanh lo lắng vô cùng,
Dòng Danube sợ thành vô dụng
Thơ mộng ngày nào hỏi còn không ?
Phật trời phạt chi cảnh bể dâu?
Màu tang ôm tóc phủ trên đầu,
Có phải chăng đây là cộng nghiệp?
Hãy lo sám hối thức tỉnh mau.
Nhìn xứ người, ngẫm đến xứ ta,
Bạn ơi nhất chí cứu quê nhà,
Đã thấy người ta vào địa ngục,
Hãy nghe lời vang gọi từ xa.
Hồn Thiêng Sông Núi Đất Việt Nam,
Cớ chi rước rắn độc vào am?
Tam Bảo Chư Long Thần Hộ Pháp,
Đại Hồng Chung thức tỉnh lòng tham!
Mời độc giả họa thơ với tôi,
Nghĩ đến ngày đi, dạ bồi hồi,
Có được trở vể nơi cắt rún,
Hay còn cầu thực bốn phương trời ?
Cư Sĩ Thoại Hoa
http://www.daophatngaynay.com