Cám Ơn Những Vật Vô Tình Sống Chung Quanh Ta

Tuần qua khi được yêu cầu phụ giúp cháu Trung một tay để góp vài kinh nghiệm bản thân khi dọn về một căn nhà mới do chính mình làm chủ, cháu đã dọn nhà nhiều lần nhưng toàn là thuê mướn dù đã gia nhập quốc tịch Úc hơn 10 năm nên lần này cháu vui mừng lắm mặc dù cũng phải mượn ngân hàng nhiều hơn dự trù của cháu.

Trong giờ giải lao cháu Trung nhắc lại một câu chuyện giữa cháu và lời tâm sự của hai người chủ nhân cũ của ngôi nhà thật cảm động đã làm cháu từ bỏ ý định phá dỡ ngôi nhà và cũng sẽ làm những hành động tương tự như chủ nhân cũ là trân trọng và sẽ xem ngôi nhà như người bạn rất thân của mình… khi nghe xong tôi nhận thấy đây cũng là một bài học sâu sắc thấm đượm tình người dù họ không phải là Phật Tử nhưng những tâm thiện đều hiện hữu trong ta (bất cứ chúng sanh nào…) và muốn thuật lại một câu chuyện đã làm trái tim tôi chấn động bàng hoàng (touching my heart) và rưng rưng nước mắt.

Xin Bạn hãy cùng nhận xét vài quan điểm với tôi mà người Việt chúng ta ít khi tâm sự hay bày tỏ cho người lạ nghe như thế hoặc nếu có chắc cũng chỉ là một số rất ít…

Họ là hai vợ chồng già người Hy Lạp từng trải khoảng đời họ trong ngôi nhà này hơn 35 năm sau bao năm tần tảo mới góp mua được ngôi nhà với nhiều khổ đau hơn là vui nhưng rất hạnh phúc bên hai con và nay con cháu họ đã trưởng thành vì sinh kế nên khi lập gia đình riêng chúng đã đi xa hơn nơi cha mẹ mình ở hàng mấy trăm cây số và dăm tháng mới về thăm nên ông bà chủ nhân cũ cảm thấy cô đơn và không đủ sức để chăm nom khuôn viên quá lớn mà khả năng chăm sóc của họ lại càng ngày càng kém đi vì bịnh tật vào già yếu, nên đành phải giã từ ngôi nhà thân yêu nầy để về ngụ trong một unit nhỏ trong retirement village với sự chăm nom y tế cẩn thận hơn. Khi giao chìa khoá cho cháu Trung trước khi ra đi ông bà đã tâm sự: “Chúng tôi đã rất đau lòng khi phải rời xa người bạn tri kỷ thâm giao (ngôi nhà nầy), đã chia sẻ những phút giây hân hoan hay đôi lúc hoạn nạn trong suốt quãng đời chúng tôi, từng ngọn cây, luống rau giàn cà, đủ các loại herb mà chúng tôi góp nhặt và gầy giống từ các bạn thân của chúng tôi thế mà nay cũng có nhiều bạn của chúng tôi đã ra đi về đất lạnh“.

Ông Trung biết không khi được biết sau này ông bà sẽ phá dở nó đi, chiều hôm qua gia đình chúng tôi kể cả các cháu ngày xưa đã chung sống cùng dự với nhau một bữa tiệc cuối tại ngôi nhà nầy để chia tay với nó, chúng tôi… cha mẹ và các con đi từng bước một từ trước đến sau hôn lên từng ngọn cây, ôm bức tường, thì thầm với cánh cửa để cám ơn chúng và nói lên những lời cám ơn ưu ái nhẩt, đến những vật dù vô tình nhưng chắc chắn chúng đã thật sự hiểu thật rõ lòng chân thật thương yêu quý mến của chúng tôi đối với chúng… Và chúng tôi đã giãi bày lý do vì sao mà chúng tôi rời xa chúng và xin trao chúng lại cho người chủ mới và giọng Ông nghẹn ngào rồi đôi giòng lệ rơi tuôn…

Nghe xong chuyện này tôi bâng khuâng và liên tưởng ngay đến truyện Bà Dippa Ma thường rãi tâm từ và chúc phúc cho các chuyến xe buýt và những vật thân thương chung quanh bà, và hẳn chúng ta đã từng được nghe Đức Phât trong những chuyện kể về tiền thân Ngài trong Bổn Sinh Bổn Sự đều nhắc đến Thọ thần, Thần Đất, nhưng vì chúng sinh ta còn phàm phu chưa có được mắt Thánh để nhìn được cõi vô hình… và những lời tâm sự của đôi chủ nhân ngôi nhà ấy đã dành cho chúng ta một bài học thâm thuý về lòng biết ơn đến với chúng sanh vô tình chung quanh ta. Như vậy Ông chủ nhà này tuy không biết gì về Đạo Phật nhưng cũng thể hiện lòng từ tương tự bà Dippa Ma và cũng cho ta thấy được Tánh thiện lương có khắp nơi với mọi chúng sinh mọi sắc dân chỉ là… chúng ta chưa gặp đó thôi.

Chuyện đến đây lại làm tôi liên nghĩ tới một ngày đó chúng ta rồi cũng phải tuần tự bước theo, phải trải qua như cặp chủ nhân kia nếu không thể sống chung với con cháu hoặc không đủ sức để có một ngôi nhà nhỏ mà phải chôn chân vào một nhà dưỡng lão nào đó…

Ôi tánh lo xa bẩm sinh của tôi lại trở về… Tôi ơi QUE SERA SERA… Lại thêm lời bài hát nào đó của Trịnh Công Sơn lại hiện ra trong ký ức xin thân ái gửi đến các bạn cùng chiêm nghiệm và chia sẻ:

Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi …
Đời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về… với Tôi

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.