Ái Ngữ

Nếu em biết cách nào dùng ái ngữ !
Người người thương… tai nạn đến… nhẹ bay
Cẩn thận phát ngôn, nhìn trước đoán ngay
Đừng chạm đến… ẩn thân vị Bồ Tát

Hãy mĩm cười… quấy sai nên sám hối
Hững hờ nhìn oan trái… nghiệp phận duyên
Chấp nhận điều hay thầy dạy bạn khuyên
Sẽ có lúc nhủ thầm…. ĐÂY AN LẠC

Từ dạo ấy… trong hành vi tạo tác
Sát na Tâm tiếp tiếp ngữ ngôn… lành
Hạnh phúc… nhẹ nhàng lan tỏa chung quanh
Thì ra thế… cần… bao công phu hằng dưỡng

Vào phút chót…. chiêm nghiệm rồi hân thưởng
Cuộc sống không đếm bằng con số của năm
Làm thế nào… luôn săn sóc bón chăm
Niềm vui… đến… hưng phấn từng ngày tháng

Huệ Hương – 3/3/2019

_________________________________


Cổ nhân dạy đánh giá qua từ ngữ
Hãy lựa lời sao để tránh tai bay
Giọng nhẹ nhàng thì… ai cũng khen hay
Rất khó chuộng… khi buông ra chua chát

Cổ nhân dạy đánh giá rồi khó khác
Qua ngôn từ thành độc ác, vô duyên
Im lặng là vàng hãy nhớ lời khuyên
Uốn lưỡi bẩy lần, lắm… khi còn lạc

Cổ nhân dạy đánh giá người thiện, ác
Dù “Tâm Xà Khẩu Phật” khó giấu quanh
Còn “Tâm Phật, Xà Khẩu” cũng chẳng lành
Nên cả hai: “Tâm, Khẩu” cần tu dưỡng

Cổ nhân dạy muốn nên người phương trưởng
Tự vấn mình nhận lời nói NÊN chăng ???
“Dĩ Hòa” sẽ “Vi Quý” đã… được răn
Lời Ái Ngữ nghe hoài… không ai chán

Cổ nhân dạy KHẨU THIỆT… nên cố ráng

 

Trái tim ai đã một lần mở cửa
Đón người vào rồi khép lại ngàn năm
Vì nhận ra những lời nói xa xăm
Mỗi từ đều là nhát dao cắt nửa…

Vì…

Lời nói không là dao
Mà cắt lòng đau nhói…
Lời nói không là khói
Mà mắt lại cay cay..

Lời nói không là mây
Mà đưa ta xa mãi…
Sao không ngồi nghĩ lại,
Nói với nhau nhẹ nhàng…

Lời nói không là vàng,
Mà tiền không mua được.
Lời nói không là nước,
Mà làm mát cả lòng…

Lời nói không là sông
Mà nhấn chìm nhân cách,
Lời nói không là thạch
Mà đập chẳng thể tan…

Nên…

Nói với nhau nhẹ nhàng
Bằng tấm lòng chân thật
Lửa, băng dù chất ngất
Lắng lòng cũng sẽ tan…

tp

This entry was posted in Phật Giáo, Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.