Nét Đẹp Thuần Chân

Ngày chưa học Đạo, nào biết gì kiểt sử !
Đâu biết rằng… phiền não chính từ đây.
ÁI, KIẾN trong tôi mạnh quá… nên say,
Luôn chập choạng bước… như người quá chén.

Nhưng, Đạo còn sơ cơ nên… càng dồn nén
Chưa xả buông… nên mắc nghẹn giữa chừng !
Không thể nào có ánh mắt… dững dưng
Nhìn sự thế chấp nhận… hầu thoát tục

Đã bao lần vào ra trong vinh… nhục !
Tư duy rồi lại an ủi chính mình…
Thế giới… là gương soi rọi tâm linh.
Tự chế phục các căn… dừng… phán xét

Cái đẹp thuần chân… hiện rõ từng vẻ, nét !

Huệ Hương

____________________

Ngày còn trẻ, nhìn cuộc đời sinh tử
Việc được thua, tài trí luyện… thao hay
Ngẫm chính, tà là… đạo lý khó thay
Nửa đời đã phí hoài trong mộng… kén

Khi hiểu qua đời mong manh ngọn nến
Mỗi khắc qua, ngắn lại cuộc sống dừng
Danh vọng bày… trước mắt cũng dững dưng
Sân, Si, Hận chuốc nặng chi thế tục

Trước tử sinh, đối mình khi diện mục
Thuấu hiểu rằng đã ngụp lặn vô minh
Nghiệp duyên đeo lăn mãi kiếp phù sinh
Trăng bóng nước… huyễn dù in bóng nét

Vòng Sắc, Không thuần chân mau suy xét…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.