Một Kiếp Nhân Sinh Cõi Đi Về

Đốt cháy thời gian mặc niệm đời
Tràn tay sàng lọc lệ đầy vơi
Hơn thua một giấc tàn đêm mộng
Được mất trăm năm cạn cuộc người
Thế sự thăng trầm như khói mây
Công danh chìm nổi tựa câu – lời
Trần gian cõi tạm ta ngồi đợi
Một cõi đi về – một cuộc chơi…

Võ Miên Trường

_______________________

Một cõi đi về – bỏ cuộc chơi…
Chung quanh đâu đó giọt châu rơi
Người thân than khóc buồn… rười rượi
Bè bạn ngậm ngùi luyến… khó vơi
Thôi thế từ nay… tàn giấc mộng
Cũng đành quá khứ… khúc nghê lơi (trôi)
À ơi… cõi tạm trần gian mượn
Về trước, về sau dợm… đợi mời

tp

_______________________

Một cõi đi về, bỏ cuộc chơi
Mới đi hộ niệm, lệ đầy vơi !
Về nhà tập khí: Danh, Cơm, Áo…
Hốt giác, hốt mê, ấy cuộc đời.

Sống chết chỉ là, nối tiếp thôi.
Nhân nhân, quả quả, liên tục trôi !?
Lồng trong khung cảnh, Sanh và Diệt.
Một kẻ lìa đời, kẻ sinh thôi !?

Sanh Sanh, Diệt Diệt, luân phiên mãi
Con tạo xoay vần, mãi trêu người.
Tận dụng kiếp này, tu nhân tốt.
Bỏ áo cũ này, áo tốt hơn. ?!

Viên An
_______________________

Sống chẳng lo toan với chuyện đời
Càng không bỉ, thử… lệ nào vơi
Sinh, sinh… tử, tử là trường mộng
Biết vậy hơn thua chỉ… khổ người
Bỏ mặc gian nan… xem… khói, mây
Thong dong từng bước nghiệm câu lời
Bao năm cũng được… không chờ đợi
Một cõi đi về… đến ngắm chơi !

Huệ Hương

_______________________

Một kiếp nhân sinh, vẩy tay chào
Con đường sắp tới nơi chốn nao ?
Vấn tâm tư kiếp qua nương tựa
Ngày về chuẩn bị sẵn sàng chưa ?

Thân thuộc bạn bè thương tiển đưa
Kẻ buồn, người ngăn dòng lệ mưa
Thôi nhé từ nay lời giả biệt
Nương theo duyên nghiệp nhớ tình xưa

Nếu có kiếp sau xin mong rằng
Người người bớt khổ, bớt nhọc nhằn
Hạnh phúc nơi nơi, tâm bác ái
Ngày về một cõi theo Như Lai.

Diệu Phước

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.