Lưới Thời Gian

Ngày nào đó em sẽ thầm tự hỏi ?
Lý tưởng ơi! Sao huyễn hoặc, xa vời ….
” Cái bây giờ ” chưa thật sự gọi mời,
Lưới thời gian phải chăng ta đang vướng mắc !

Kẹt trong ảo ảnh, cảm xúc ta chấp nhặt ….
Đâu dễ thoát ra khi chưa biết Tự Tri,
Chưa thể nghiệm … trực tiếp tình huống gì
Lại mơ mộng kiếm tìm nguồn Chân lý !

Chỉ cần được chút hạnh phúc nên trân quý,
Đừng rơi nước mắt … vì cuộc sống … đến, đi!
Chớ đánh giá cao … Ma sự tức thì,
Mê lạc quá lâu sẽ thành gánh nặng.

Chuyến tàu cuộc đời … tiến nhanh không thắng,
Đừng nương dựa vào bất cứ một ai,
Thế sự vô thường cũng phải chia tay …
Người đáng tin cậy … không ai ngoài Bạn !

Khả lạc, khả hiện, khả ý … chậm phát tán

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.