Ảo, Thật ? – Tự Hỏi…

Ảo, Thật ?

Ngẫm nhìn lại bao biến động trên thế giới !
Đại dịch chưa lành, bạo loạn khắp nơi,
Người biết sống… nhìn đạo lý chói ngời
Nghiệm vạn pháp tuân đúng luật nhân quả !

Cực thịnh rồi âm… theo tuần hoàn cả !
Nhưng ảo… thật, mầm tạo tác từ đâu ?
Tham vọng, khao khát tiếp tục đào sâu.
Vô minh, sân hận… đang loang thành biển lửa

Chánh, Tà sao chẳng còn phân biệt nữa ?
Hay thời kỳ sàng sẩy thóc, gạo phân riêng ?
Nghiệp tạo nhiều kiếp nay gặp đúng duyên.
Từ bi quán thương chúng sinh sao dứt khổ ?

Còn nhị nguyên đến bao giờ đạt ngộ !
Thật tướng là gì ? Khoa học vẫn mơ mơ,
Chướng ngại tri thức đã sẵn mầm chờ
Đức Phật, người duy nhất “ TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT ”

“ Nguyên nhân Khổ phải làm sao đoạn diệt “.
Con đường thực hành cần tinh tấn dồi trau,
Khi văn minh tiến hoá vẽ thêm chuyện lao xao
Ai, người nhận ra thế giới này hoàn toàn ảo ?

Huệ Hương

____________________

Tự Hỏi

Tự hỏi : hàng ngày, ta đang sống.
Là gieo nhân, hay gặt qủa đã gieo ?!
Vòng luân hồi, từ vô thuỷ đẵng đeo.
Gặp tốt, xấu : Lẻ Đương Nhiên sẻ tới !?

Tự hỏi : Phước sao ngoài tay với ?!
Họa không mời, liên tục đến tìm ta.
Sao biết được khi tới cõi ta bà.
Quyển sổ đời, sang trang Lời hay Lỗ ?!

Tự hỏi : thuyền rời bến còn bao nhiêu chỗ.
Túi hành trang Thiện, hãy còn vơi.
Phải xuống thuyền, không đợi vượt trùng khơi.
Hành trang thiếu, chuyển đời còn mang nợ !!?

Tự hỏi : chừng nào người hết khổ …
Học là biết đường… Hành được bao nhiêu.
Gió Bát Phong thổi nhẹ… đã thấy xiêu
Mộng và Ảo… đang xen như mê và tỉnh.

Xem nhẹ sẻ quen.
Còn sống, sẻ còn nữa…
Buông….

Viên An

____________________

Tự hỏi

Tự hỏi mỗi ngày trên thế giới,
Có an lành khắp chốn mọi nơi?
Xưa Vô Ưu rộ nở sáng ngời
Có thức tỉnh gieo nhận được quả?

Tự hỏi phải lỗi ta tất cả
Bao khổ đau do bởi từ đâu?
Vì sao thù hận cứ thêm sâu
Sáu nẽo trầm luân trong biển lửa

Tự hỏi sẽ còn bao lâu nữa
Tâm an không rai rức niềm riêng
Mây hiền gió nhẹ thêm duyên
Hoa cười đón nắng đời hết khổ

Tự hỏi ta bao giờ tỉnh ngộ
Ngừng phiêu lưu hết cơn mơ
Trở về nguồn bến cũ đang chờ
Ta gặp lại phụ từ siêu việt

Tự hỏi đến chừng nào khổ diệt
Khi thực hành đạo đế dồi trau
Khi trong ta hết những lao xao
Không còn nữa mộng hay là ảo.

Điểm Lê – 15/06/2020

____________________

Ảo, thật tự hỏi vì sao thế giới
Chẳng yên bình bất trắc mọi nơi
Chiến tranh, đốt phá lửa khắp ngời
Dùng bạo lực không màn điều hậu quả

Ảo, thật tự hỏi vì sao tất cả
Cùng là người… tâm bản thiện nơi đâu
Biết mình đau người cũng thế nghĩ sâu
Sao cứ phải trầm mình trong nhà lửa

Ảo, thật tự hỏi vì sao mãi nữa
Mọi việc tương ưng, nào chỉ ta riêng
Mua oán phiền đánh đổi Pháp gieo duyên
Thì đằng đẳng chuốc cội nguồn cái khổ

Ảo, thật tự hỏi vì sao chưa ngộ
Chăng yêu thương khó lắm… chẳng thể mơ
Thủ dối gian, đấu đá chực sẵn chờ
Chỉ tranh sống mới đúng điều siêu việt

Ảo, thật tự hỏi vì sao để diệt
Dù Từ, Bi, Hỷ, Xả khuyến luyện trau
Mà sóng đời giông bão, sóng trào… xao
Biết bao giờ hạnh phúc không còn ảo

Ảo, thật tự hỏi vì sao phiền não…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.