Giọt lệ mừng rơi mỗi khi tỉnh giấc !
Văng vẳng lời pháp thoại đã giúp trừng tâm,
Lắng gạn nhiễm ô vi tế âm thầm,
Vọng tưởng Ngã, Nhân cầu… hành tác !
Những thăng trầm làm cái nhìn đổi khác,
Lý thuyết ngôn từ… chạy theo đã quá xa
Căn bản phiền não càng phát tán rộng ra
Đạp gai mới dừng lại… cái đau trải nghiệm !
Giai đoạn sơ tâm chính là khi khởi niệm,
Nỗ lực quán chiếu từng mỗi sát na,
Thực hiện được chăng… Phật tử tại gia ?
Cách duy nhất cần tự mình lặng lẽ
Đừng sợ phong tỏa cô đơn nhạt tẻ
Bao cẩm nang Cổ Đức đã truyền trao
Hội nhập được… nghe trong gió thì thào
“Mừng cho con quay về… đúng nơi đứng !”
Có phải Mẹ hay Cha hiện về linh ứng ?
Tuổi thu, đông sao vẫn… quá dại khờ
Học Đạo bao năm còn mãi sơ cơ
Chưa tận lực nên bát nạn còn vướng mắc !
Nguyện quán chiếu ngay hiện tiền từng khắc
Mọi hiện hữu đều giả hợp trong tự thân
Tự nghĩ mình chút trí tuệ dễ tạo Sân,
Kính đa tạ tri ân lời vàng Mẹ Cha dạy bảo !
Huệ Hương – Mùa Vu Lan trong đại dịch 2020