Không – Phù Vân


KHÔNG

Người về giữa cuộc chiêm bao
Gọi tên tôi
Như gọi vào mộ không
Bia đề: một hạt bụi hồng
Sinh: từ vô thỉ
Mãn phần: vô chung
Tử sinh là đóa phù vân
Luân hồi là cuộc sắc không xoay vần
Rồi khi nến lụn nhang tàn
Còn ai giữa cuộc trần gian khóc cười

Lê Văn Trung

_________________________________

PHÙ VÂN 2

Ai đứng giữa trần gian đầy hệ lụy
Hạnh phúc nào không ràng buộc nhiễu nhương
Trăng viễn mộng trên vực bờ mê hoặc
Hồn Đông Phương sáng rực cõi vô thường

Khi về với là muôn chiều hư tưởng
Là hoang vu chìm cuối mộng hoang đường
Là bát ngát một hồn sương gió lộng
Nhiên tịch vời ẩn trong nét đau thương

Khi về với là rời muôn nẻo biệt
Chút bụi hồng thanh lặng mấy trùng lai
Ai hiểu được mộ sầu xưa đã khép
Khi thiên thu ngào ngạt phút giây này

Khi về với là non ngàn dạo bước
Khép luân-hồi khép sinh-diệt-tồn-vong
Là không-có giữa tương phùng-chia biệt
Sợi tóc nào thôi trắng xóa phù vân.

Lê Văn Trung – Qui Nhơn tháng 4. 2019

Comments are closed.