Phương Ngàn


Nằm nghe lá rụng bên đồi
Âm hao bước động luân hồi tử sinh
Xoay vòng bên nợ bên duyên
Chìm nơi gió bụi, giạt miền bão giông

Tìm chi trong cõi vô cùng
Vấp bờ hữu hạn một vùng hỗn mang
Nằm nghe gió lộng phương ngàn
Mây bay đầu núi, sương tan cuối rừng

Bóng người lồng với bóng trăng
Dang tay ôm nhẹ mấy tầng hư không
Nằm nghe thác núi mưa ngàn
Bỗng tan chảy hết bụi hồng trần gian

Nằm nghe tiếng hạc gọi đàn
Âm ba chìm lắng bóng hoàng hôn rơi.

Lê Văn Trung

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.