Vô Thường…


Lần đầu biết chữ vô thường
Ta nghe sợ hãi muôn đường lo âu
Bây giờ nghe pháp đã lâu
Thấm nhuần… hiểu rõ có đâu lo gì

Thử ngồi mà ngẫm mà suy
Không vô thường đó ta nay sống đời
Rồi bao nhiêu kẻ lìa đi
Để ta còn mãi… cả trời buồn tênh
Bà con dòng họ thân quen
Lìa Ta Bà đó… không bên cạnh mình
Rồi thì những đệ những huynh
Tây Phương về đó… tâm tình cùng ai

Vô thường nghĩ lại mà hay
Nếu không có đó… nào thay đổi gì
Có đêm mà chẳng có ngày
Hoa kia không nở… rồi cây sẽ buồn
Sông nào chảy đến biển Đông
Mây không bay nữa thật lòng chẳng vui

Cũng như bệnh dịch hôm nay
Dĩ nhiên… phải hết phải thay đổi rồi
Vô thường ta quán từ rày
Trong lòng an ổn… bệnh này sẽ qua

Vô thường giờ với tâm ta
Một lòng chấp nhận thật là bình an

Minh Nghiêm

Comments are closed.