Nhân Thân Nan Đắc

Nhân thân nan đắc vô cùng
Mà ta có được xin đừng biếng tu

Nhớ lời Thầy dạy hiền từ
Gắng tu thập thiện mùa thu năm nào
Kẻo không ngày tháng hư hao
Để rồi một thoáng đã vào tử sanh

Trước tiên ba nghiệp của thân
Sát sanh trộm cắp tà dâm phải lìa
Xong rồi bốn nghiệp khẩu kia
Dối gian đâm thọc cũng xa cho rồi
Thị phi ác khẩu từ lâu
Một lòng bỏ nốt là tu bảy rồi
Chỉ còn ba của ý thôi
Tham lam sân giận với si là tròn

Lời kinh Thầy dạy nằm lòng
Đến đâu cũng được yêu thương vô bờ
Gắng tu thì sẽ được nhờ
Kẻo không kịp đó khép hờ đôi mi

Bây giờ luống tiếc hỏng rồi
Nhân thân nan đắc một thời vội qua

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.