Nhẫn

Nhẫn đâu có phải bên ngoài
Mà trong tâm đó vẫn hoài sóng yên

Trên đời tất cả là duyên
Vì ta lầm lỡ oan khiên lâu rồi
Trong lòng mình có nụ cười
Trả xong nghiệp cũ tức thời bình an

Dẫu chưa khoát tấm y vàng
Nhưng ta tập hạnh lên đàng cà sa
Âm thầm theo dấu Thích Ca
Theo anh theo chị lần xa giận hờn

Giận hờn là sóng biển Đông
Có người nào thích chỉ mong an bình
Nên ta cố gắng chí tình
Lạc an đến cạnh cho mình sẽ quen

Chia cùng người ở kế bền
Chao ôi nhẫn đó là duyên tu hành

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.