Chung Trà

Hai tay nâng nhẹ chung trà
Nhìn sâu ta thấy Ta Bà về quanh
Trời cao mặt nhật trăng thanh
Hạt sương bé nhỏ long lanh diệu hiền

Đất che gốc rễ nên quen
Cây xanh dần lớn một bên hiện về
Biết bao gìn giữ chở che
Lá non đã hái phơi khô thành trà

Công lao bao kẻ lạ xa
Đã mang chuyển tới cho ta có dùng
Nước sôi cũng góp phần hùn
Vào trong ấm nhỏ xin đừng có quên

Chung này có được một phen
Là bao công khó lạ quen nhiều người
Dùng chung trà cảm ơn đời
Đất trời góp mặt sáng ngời nhân duyên

Lời kinh Phật dạy không quên
Đủ duyên muôn vật hiện bên rõ ràng
Nên chi được mất không màng
Lòng ta từ đó vô vàn lạc an

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.