Sân

Trong tam độc sân là thứ nhất
Một niệm thôi công đức cháy bừng
Tiêu luôn hết cả một rừng
Mà ta gây dựng biết chừng nào xong

Nên giữ tâm kỹ càng từng tí
Lơ đễnh thôi tà ý nổi lên
Gây ra bao nỗi ưu phiền
Chung quanh oán ghét hết duyên xa lìa

Mau học đức của Ngài Di Lặc
Đang cơn sân thầm nhắc tên Ngài
Nụ cười hỷ xả thật hay
Bụng kia dung chứa đắng cay nhẹ nhàng

Để không quên tượng Ngài trước mặt
Trên bàn con… luôn khắc ghi tâm
Mỗi khi bực dọc về gần
Quán pho tượng đó… bình an đang về

Có những lúc người hay nặng nhẹ
Con cười vui thật khẽ trong lòng
Dù rằng xuân hạ thu đông
Nhớ Ngài con có vẹn tròn hôm nay

Đường hoằng pháp nhiều khi cay đắng
Nhưng một lòng chịu nắng chịu mưa
Sân kia một lúc một thưa
Nhờ Ngài Di Lặc nguyện xưa vuông tròn

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.