Nhường Chút Xíu…

Nhường chút xíu… người lấn chút xíu
Có gì đâu hủ tiếu chay mà
Cảm ơn một tiếng thật thà
Vì ta trả quả kiếp xa xưa rồi

Nhường chút xíu… không lời tranh cãi
Vì sợ rằng trễ nải đường tu
Một lòng nhường nhịn từ lâu
Ân người đã giúp thật sâu vô cùng

Nhường chút xíu… vì từng lấn lướt
Kẻ dưới quyền lệ ướt dung nhan
Biết rằng trả nghiệp trái ngang
Ngay bây giờ đó lòng thanh thản cười

Nhường chút xíu… nửa đời còn lại
Để người vui tự tại bình an
Phần ta chịu đựng khó khăn
Đã quen từ buổi bước chân cửa Thiền

Nhường chút xíu… người trên xin bước
Ta theo sau xin ước Di Đà
Giúp cho tất cả gần xa
Lạc Bang về đủ riêng ta từ từ

Nhường chút xíu… khắp Chư Phật chứng
Tấm lòng son… con đứng chắp tay
Khấn thầm lời nguyện hôm nay
Xin nhường chút xíu cho người tỷ huynh

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.