Từ Buổi Đó

Trong thánh thiện ẩn sâu ác quỷ
Chỉ lơ là tí tị mà nên
Bởi vì mải ngủ hóa quên
Quỷ tinh xuất hiện kế bên tức thời

Trong nụ cười có lời phiền muộn
Vì muốn hơn khắp chốn gần xa
Mọi người phải biết tiếng ta
Cúi đầu khâm phục mới là thỏa tâm

Trong bình an khó khăn ẩn chứa
Phải vượt qua xin hứa gắng lên
Hành trang Pháp Phật không quên
Trên đường sanh tử một bên với mình

Trong chữ tử chữ sình hàm ẩn
Niết Bàn vui , đưa dẫn lối về
Cớ đâu mà phải ngại e
Xin tròn ước nguyện lời thề quyết tu

Trong giận dữ hòa nhu tiềm ẩn
Vì có ai sân hận dài lâu
Nếu ta quán chiếu thâm sâu
Vô thưởng thay đổi không âu lo gì

Trong mặt trái có khi là phải
Đừng mắng người hay cãi đúng sai
Cuộc đời cùng đạo không hai
Như là hai mặt bàn tay đó mà

Từ buổi đó thật thà khiêm tốn
Vì mỗi người là chốn học thêm
Phải thời ta chớ nên quên
Trái thời bài học một bên tránh liền

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.