Ta về góc nhỏ riêng tư
Lời kinh Tịnh Độ thiên thu vọng về
Hồn ta chợt lặng bốn bề
Trầm hương khói nhẹ lời thề năm xưa
Đường trần hoang vắng thêm mưa
Không người đưa tiễn cũng vừa nhân gian
Bên bờ bỉ ngạn lang thang
Mặt trời đi vắng kinh vang vọng lời
Tạ ơn cảm tạ ơn đời
Trong cơn mưa gió có lời kinh kia
Ngân nga một tiếng chuông chùa
Mở hồn du tử Di Đà về bên
Trở về góc nhỏ khó quên
Qua bờ bỉ ngạn bén duyên tu hành
Chắp tay sen búp lòng thành
Bão giông qua vội bình an hiện tiền
Di Đà từng thoáng kề bên
Nhân xưa trổ quả cho nên bây giờ
Thật tròn giấc mộng cơn mơ
Trời an gió lặng bài thơ cũng đầy
Bao năm trôi nhẹ một ngày
Tỉnh cơn mơ mộng nghiệp dày bớt thêm
Chuông vang vọng đó không quên
Ừ thôi góc nhỏ kế bên Di Đà
Mình Nghiêm