Tiếng Hót Của Một Loài Chim

Tôi đã ngủ say một thời gian dài, sau những ngày chồng tôi là một loài chim quý của Không Quân Việt Nam miền Nam nước Việt đã ra đi vĩnh viễn.

Sáng nay sau thời kinh, tôi ra sân, mắt nhìn vu vơ và ngồi dưới mái hiên trước nhà, được che bằng một loại tôn trong suốt,

Bỗng tôi giật mình khi nghe chim hót. Tiếng hót thật gần nhưng không biết của loại chim gì? Sơn ca, Họa mi hay chim Sáo?

Một con chim nhỏ đang hót, đậu trên cành cây thấp gần mái hiên. Ôi tiếng hót như một điệu nhạc xuân trong tia nắng vàng bầu trời buổi sáng, hòa theo gió nhè nhẹ cho đám mây trên cao lờ lửng. Cảnh vật êm đềm và quá đổi bình an!

Sáng nay có con chim nhỏ
Dậy sớm hót vang đất trời
Báo tin xuân về đây đó
Hương xuân lan tỏa ngàn nơi.
Vạn vật dường thay áo mới
Sau giấc ngủ dài đông miên. (Như Nhiên)

Ngồi trên ghế bành to thật yên lặng, tôi chợt bừng tỉnh sau cơn đau thương chia lìa. Lòng lắng lại để nghe trọn tiếng hót, tiếng hót đưa tôi trở về thời mới đến Úc khi còn học Anh văn, một hôm được nhà trường cho đi coi vườn hoa Tulip.

Chắp tay xin tạ ơn đời
Mỗi ngày được nở nụ cười bình yên
Cho dù kiếp sống bấp bênh
Cảm ơn ngàn mối nhân duyên tác thành (Như Nhiên)

Cô giáo hỏi ai muốn đi một vòng tiểu bang Melbourne bằng máy bay trực thăng thì đóng số tiền 20 đô, còn bao nhiêu được chính phủ tài trợ.

Từ trên cao nhìn xuống thành phố của quê hương thứ hai, tôi vô cùng cảm động. Lòng bình yên và tự do thoải mái như đám mây trời đang du lãng. Dưới kia những dòng sông chảy dài lấp lánh với thảm cỏ bao quanh cánh đồng ngạt ngào hương mạ. Đồi núi điệp trùng bên biển cả mênh mông.

Lần đầu nghe lại được tiếng chim hót sau những năm dài và trước mặt là một rừng hoa đủ màu sắc tuyệt vời mỹ thuật. Tôi ngẩn ngơ, đứng dang rộng đôi tay, muốn ôm cả rừng hoa khi nước mắt lăn trên má lúc nào không biết.

Xin một vé xuôi về miền thơ ấu
Thăm khoảng trời yêu dấu những thơ ngây
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay (Như Nhiên)

Chín năm ở lại với chế độ Cộng sản, tim khô héo, nay như vỡ òa ra vì mạch máu được lưu thông, bước chân tôi cũng chạy nhảy chân sáo theo từng tiếng hót của chim như ngày còn thơ bé.

Tôi bừng tĩnh và trở về thực tại.
Mỗi ngày ngồi ngắm cuộc đời
Tạ ơn sông núi, đất trời mênh mông
Nghe đời mầu nhiệm sắc, không
Nghe nghìn hạnh phúc bên lòng biết ơn (Như Nhiên)

Từ đó, mỗi buổi sáng sau thời kinh là tôi ra ngồi ở trước hiên nhà chờ nghe chim hót. Còn có một số chim đậu dài theo đường giây điện trước nhà cũng cùng nhau nghe.

Con chim nhỏ bằng nắm tay nhưng giọng thánh thót quá to, lên xuống nhịp nhàng như ca sĩ điêu luyện cho tấm lòng rộng mở giữa đất trời bao la, cho tâm thanh bình giữa xứ sở hiền lành tôi đang sống.

Ban mai chưa rõ mặt người
Đã nghe chim rót một trời âm thanh
Tiếng chim gọi khúc bình minh
Những âm giai lạ chạy quanh hiên nhà
Xòe tay hứng giọt sương sa
Nghe trong tay ấm nõn nà tiếng chim (Trần Kiêu Bạc)

Tôi bắt đầu đi một vòng khuông viên nhà. Vườn hoa trước nhà từ lâu nay tôi đã bỏ bê, vườn hoa hồng được chồng con đã trồng tặng tôi để cảm ơn tôi đã một thời là thân cò lặn lội.

Nay hoa hồng có cây đã chết. Biệt hiệu bà Bảy Hoa Hồng không biết có bị mất chăng?

Nhưng sao các loại chim lại tu tập ở nhà tôi nhiều quá, chúng làm ổ nơi cả những cây hoa tôi trồng trong chậu. Hai cây Tử Đăng và các cây hoa giấy đều có ổ chim, có con đang ấp, có ổ thì chứa một hay hai trứng. Những ổ chim này đều ngang tầm mắt tôi, xuất hiện cả loại chim cu cườm ở quê tôi. Thân nó mập và lông màu xám xám, chung quanh cổ in một đường chấm chấm như hoa cườm nên quê tôi gọi là chim cu cườm. Chim này không hót mà nó gáy liên tục cù cú cu, cù cú cu.

Sớm mai dậy nâng chén trà tỉnh thức
Ngắm bình minh thắp nắng đẹp trong vườn
Chim tung cánh hót vang lời hanh phúc
Như xuân về rộn rã tiếng yêu thương (Như Nhiên)

Dân quê thường bắt chim ưa gáy buổi trưa bỏ vào cái lồng hai ngăn, cho nó ở vào ngăn phía trong rồi móc trước hiên nhà hay treo trên cây.

Chim thích gáy khi gió thoảng mát vào buổi trưa nên khi nghe tiếng gáy, chim gần đó sẽ vào sát lồng để nghe hay vào gáy hòa theo. Người canh chim sẽ giật một sợi giây, cửa bẩy sập xuống, vậy là bắt được con chim.

Loại chim này làm tổ trong hai chậu hoa Tử Đăng ngay tầm nhìn của tôi, nó đang ấp trứng và nhìn tôi không sợ, không bay đi mà vẫn tự nhiên.

Tôi lấy ít hạt đậu, gạo và ít nước để dưới từng gốc cây và nói: “Chim cứ ấp trứng đi. Khi nào đói thì có đồ ăn và nước, chị để sẵn dưới góc cây”.

Chung quanh nhà đều có đủ loại chim làm tổ, phía trước, hai bên hiên hông nhà và cả phía sau vườn. Hình như các cây đều có tổ, có trứng và có nơi chim đang ấp. Ban đầu tôi còn đếm thử, đến khi nhìn trên cành cao cũng có nhiều nên không đếm nữa. Thậm chí có con làm tổ ngay trên cây hoa Quỳnh Hương dưới mái hiên trước, gần chỗ tôi ngồi nghe chim hót.

Chim cứ hót, tôi cứ đón nghe.
Ta đứng nhìn lên khoảng trời xanh.
Dịu dàng với chút nắng hanh hanh.
Êm ả trời thu xinh quá đổi.
Vui như chim nhỏ hót trên cành (Nguyễn thị Thêm)

Buổi chiều khi tôi đi dạo quanh vườn hoa hồng nay đã xanh tươi lại, nhiều đóa hồng đủ màu sắc với hương thơm tỏa ngát, mỗi đóa hoa mang nét đẹp riêng nên mới hiểu được sự mầu nhiệm của đất trời.
Trên đầu một đàn chim trắng bay thành đoàn qua lại nhiều lần, lúc thì xoay thành vòng tròn, lúc thì kéo dài và hạ cánh ở công viên gần đó.

Nhưng một đêm tôi đang ngủ, nghe tiếng chim kêu thất thanh, tiếng kêu của con chim thường hót mỗi sáng, tôi quen thuộc tiếng của chim. Tôi tung mềm chạy vội xuống phòng bếp, lấy cái thau và một chiếc đũa bếp dài, mở cửa chạy ra đánh vào thau cho thành tiếng to, miệng la mèo mèo, hy vọng con mèo hoang sẽ sợ mà buông tha con chim ra.

Sáng mai, tôi ra gốc cây nơi chim thường đậu để hót, chỉ còn thấy 3 chiếc lông chim dài, tôi gói giấy thật đẹp và chôn dưới gốc cây hoa hồng có mùi thơm.

Tôi vẫn ngồi mỗi sáng nơi trước hiên nhà, thương nhớ giọng hót của chim.

Đúng một tuần sau, cũng nơi cành cây đó, có tiếng hót của một con chim lạ cất lên, giọng hót không điêu luyện như giọng hót trước, nhưng cũng làm lòng tôi ấm cúng, giọt nước mắt mừng vui lại chảy.

Bây giờ, tôi, chim và vườn hoa cùng những cây trong vườn nhà cùng nhau mà sống, vui vẻ thuận hòa. Dẫu biết quy luật vô thường muôn đời vẫn vậy, nhưng thỉnh thoảng tôi cầm cái thau và cái đũa bếp dài đi quanh vườn, đánh lên nhiều tiếng to, miệng cũng la to, mèo mèo, để giữ an toàn cho lũ chim và xua đuổi phòng ngừa có những con mèo hoang nào đang ẩn núp vườn nhà.

Mưa rồi nắng, nắng mưa.., đời vẫn vậy
Tại lòng mình sóng dậy mới đau thương
Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy
Kìa! Vô Ưu vẫn đẹp giữa vô thường. (Như Nhiên)

Diệu Ngọc

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.