Thiền Môn Giải Thoát – Thốt Nhiên An Lạc Thong Dong – Tâm Sự Kẻ Cùng Tử

THIỀN MÔN GIẢI THOÁT

Nắng xuân hồng ấm lòng lữ khách
Theo lối xưa thanh thản tìm về
Mây trăng trắng một màu thanh bạch
Như tâm người vừa tỉnh cơn mê.

Phong sương ngàn dặm thân rã rời
Bôn ba lận đận trả nợ đời
Nợ đời trả mãi bao giờ hết
Xanh vàng khô rụng một kiếp người.

Cửa thiền môn chỉ có một cửa
Cửa thế gian lắm ngõ ra vào
Ngõ nào cũng in dấu khổ đau
Dấu tủi nhục bi thương uất hận.

Cửa thiền môn tuy chỉ một cửa
Nhưng chan hoà ánh sáng tình thương
Không phân biệt trắng đen thiện ác
Hoan hỷ tiếp nhận khách mười phương.

Cửa thiền môn dù chỉ một cửa
Nhưng rộng chứa đạo pháp nhiệm mầu
Đạo tỉnh thức sống đời giải thoát
Đạo dạy người tích đức tu tâm.

Lữ khách giờ quỳ dưới Phật đài
Thành tâm ngắm tượng Đức Bổn Sư
Sóng gió gian truân thành quá khứ
Hiện tại là phẳng lặng bình an.

Trí Lạc

_________________________________

Thốt Nhiên An Lạc Thong Dong

Tay vung kiếm vạch ngang trời
Một đường Phong Nguyệt tuyệt vời
Hoài bão của thời thanh thiếu
Gởi vào chiêu kiếm tặng đời

Tay phóng bút thảo vần thơ
Mây xanh núi biếc trời mơ
Em đi hoa thơm cỏ lạ
Anh về ong bướm ngẩn ngơ.

Tay hứng cánh hoa vừa rụng
Đỏ hồng giọt máu tình chung
Nhớ trăng thu đêm ly biệt
Bóng ai huyễn hoặc mông lung.

Tay nâng ly rượu ngà ngà
Ngâm nga khúc Chánh Khí Ca
Bao la hồn thiêng sông núi
Ào ào gió hú mưa sa.

Tay lần từng trang Phật pháp
Bát Nhã rộng mở thênh thang
Qua rồi si mê cuồng vọng
Hết rồi mộng mị thương đau.

Hai tay chắp búp sen lòng
Nhiệm mầu bổn tánh chân không
Soi suốt mười phương vạn pháp
Thốt nhiên an lạc thong dong.

Trí Lạc

_________________________________

TÂM SỰ KẺ CÙNG TỬ

Tôi là kẻ cùng tử
Lang bạt bốn phương trời
Từ vô thỉ đến nay
Chưa hề biết dừng lại.

Tôi cứ đi, đi mãi
Thôn quê đến thị thành
Xóm chài rồi rừng sâu
Miệt mài và mê mãi.

Ngụp lặn dưới biển sâu
Chao đảo trong giông bão
Trôi nổi giữa dòng đời
Khóc cười điên đảo tưởng.

Tham đắm mùi phú quý
Ưa thích bả vinh hoa
Chạy đuổi theo tài sắc
Mộng với bắt trăng sao.

Hận mình sao bất hạnh
Cơ cực và lầm than
Yếu đuối trước gian nan
Đầu hàng với nghịch cảnh.

Cứ thế mà tôi sống
Đời lữ khách qua đường
Đổi lớp và thay hình
Đóng vai tuồng giả tạm .

Tôi là kẻ cùng tử
Lang thang đến cửa thiền
Chuông chùa ngân mầu nhiệm
Vơi nhẹ bớt não phiền.

Nghe Diệu Pháp bừng tỉnh
Liên Hoa khai trí tuệ
Quán chiếu tĩnh lặng tâm
Nhận ra viên ngọc quý.

Lâu lắm rồi mê lầm
Nay dừng lại sám hối
Thôi không còn cùng tử
Quy Tam Bảo tu hành.

Trí Lạc

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.