Thi Tập Bạn Và Tôi

Mục lục                    

1-   Lời tựa…………………………………………… 5

2-   Sắc diện năm màu…………………………. 15

3-  Lá trôi theo dòng nước…………………… 20

4-  Tuyết rơi mùa hạ…………………………… 24

5-  Âm đường cốc……………………………….. 27

6-  Mênh mông nguyệt bạch………………. 28

7-  Minh không…………………………………. 32

8-  Hai bờ nước chảy lên mây…………… 40

9-  Ngủ và thức……………………………….. 55

10 -Vẫn rất sớm là mình………………….. 65

11-Giải trình :Hai bờ nước chảy lên mây.. 71



LỜI TỰA

Thi phẩm Bạn và Tôi là một sự mời gọi trên dặm trường thiên lý để dệt nên một khúc ca giao hòa về phẩm tính con người trong những cơn biến động của đất trời và muôn vật. Cõi người là cõi mộng mơ, lạc lối, khổ đau, yêu thương và thánh thiện. Bối cảnh tùy theo trạng thái con người mà hiển lộ. Mỗi trạng thái là một bước ngoặc hay bước dài tùy thuộc vào tính chất liên hệ của tâm hồn hay ý thức kéo dài đến bao lâu. Hiện tướng của chúng như những lớp sóng dâng cao và sau cùng là bình lặng.

Cảnh trạng dâng cao thì gọi là động. Cảnh trạng yên ổn gọi là tĩnh. Giữa động và tĩnh cái gì có trước và cái gì có sau. Giả thiết, bạn và tôi cùng đối mặt nhau nghịch hướng mọi phương trời. Bạn động thì tôi tĩnh. Tôi tĩnh thì bạn động. Tính chất đối nghịch này bạn có trước hay tôi có trước. Căn bản của vấn đề rất khó đi đến cuối cùng, vì có ai đó chọn đúng điểm mình nghĩ là hợp lý thì phản biện bất hợp lý xảy ra của phía ngược lại. Điều gì đưa đến sự nhức nhối này. Cái nhức nhối chúng ta lầm tưởng là không có gì nghiêm trọng, thật ra chúng là ngọn lửa mồi cực mạnh. Ngọn lửa này sẽ được thổi bùng lên vô giới hạn được tưới tẩm bằng chất liệu của bản ngã. Nhân tố này thường dẫn đến ly tan và khô khốc như mùa hạ kéo dài thiếu dòng nước mát hạ nhiệt. Khổ vấn này làm rơi rớt niềm an hòa trên đường sống của bao con tim nồng nhiệt với cuộc đời.

Thực trạng của vấn đề thường nằm ở mức khởi nguyên, trong khi nội dung của chúng khiến tạo ra những bất như ý chưa hẳn là nền tảng thì lại làm cho cường độ của sự bó buộc càng mạnh thêm. Bạn có thể hiểu bạn. Tôi có thể hiểu tôi. Nhưng không chắc bạn hiểu được tôi hay tôi hiểu được bạn. Thông hiểu là một cơ hội cho tất cả mọi người. Thiếu vắng sự cảm thông này dường như nó là thành trì chận ngăn trái tim của con người có thể hòa cùng một luân điệu thương yêu và từ ái.

Bạn và tôi ngắm nhìn cảnh vật thanh bình trong sáng, tâm hồn tĩnh lặng đó với giây khắc an lành làm dịu vơi những xung động của ý thức, và vào thời điểm này gọi là khung trời thiện mỹ hòa điệu như một nét đẹp của mùa xuân mới chớm.

Con người đã lần mò thám hiểm vũ trụ, tương lai như thế nào còn tùy vào duyên cảnh. Thế hệ này tiếp nối thế hệ khác gia tăng sự phát triển của khoa học và du hành không gian xa. Trong khi trái tim nằm ngay nơi mỗi con người mấy ai đã khám phá đến tận cùng của chính nó. Con tim này được làm bằng chất liệu gì. Bằng vật chất thì có thể thay thế cho gần giống. Con người nằm bất động không nghe trái tim lên tiếng. Khi tỉnh giấc con người di động, khối óc và con tim cùng hòa nhịp. Vậy con tim này là thuần vật chất hay có sự hòa trộn. Nếu thuần vật chất thì con tim khi đông cứng gọi là con tim chết. Nếu có sự hòa trộn theo nghĩa có tâm ý chung cùng thì khi con tim đập thì gọi là con tim sống. Con tim sống và con tim chết cái nào có trước và cái nào có sau.

Bạn và tôi đối mặt nhau, hỏi ai có trước; một trận cười âm vọng tới thiên thu. Thế mới biết cái ngơ ngẩn tưởng như xa vời vợi hóa ra lại gần hơn một hạt cát khoảng cách bên nhau. Đáp số trước và sau chỉ là một khái niệm theo thời gian do tư duy định đặt. Ấy thế đã bao lâu rồi vấn nạn đơn giản này bỗng trở thành phức tạp khiến nẩy sinh những phiền muộn đến vô cùng.

Con sông làm cho đôi bờ cách biệt hay con người gán cho con sông khái niệm chia xa. Con sông có khi cuồng nộ theo mưa lũ thượng nguồn và cũng có khi êm ả trôi đi như một duyên nghiệp không cố định. Con người có là gì thì con sông vẫn âm thầm ra biển. Và con sông có là gì thì con người theo xanh tươi vàng úa với thời gian. Con sông không ý thức lại đi về ôm lòng mẹ, đại dương. Con người có ý thức vẫn chưa thấy mẹ ở phương nào. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này của bạn và tôi.

Bạn và tôi, con người và cảnh vật là duyên nghiệp quyện lẫn vào nhau. Có con người mà không có cảnh vật thì con người không thể sống.

Có cảnh vật mà không có con người lấy ai thi vị hóa đời sống mà cảm rung. Nét tổng hòa đó là một nét đẹp vô thường. Vì vô thường, con người đã không thấu rõ bản chất thật của vạn pháp khiến tạo ra những hệ lụy về nghiệp. Hành động trong mê mờ thì cái tôi càng tăng trưởng làm hoen ố một kiếp sống thanh tao.

Quán sát về quá khứ xa xăm, bạn và tôi là thân phận nổi trôi chưa tìm ra dấu vết cội nguồn.

Thả tâm tư hướng về tương lai mờ mờ ảo ảo chẳng biết rồi ra sẽ đi về đâu trong cái vũ trụ mênh mông bao la bát ngát này, phát triển theo phương trình chưa làm chủ được nghiệp lực.

Với hiện tại chúng ta có diễm phúc làm người. Làm người có hiểu biết. Hiểu biết về mình, về vũ trụ nhân sinh quan. Biết như người rõ đường đi để khỏi bị lạc lối. Biết để xóa đi con sông ngăn cách hai bờ do ý thức tạo ra. Biết để hiểu tính chất duyên hợp của mọi vật. Biết để hiểu và thương trên cung độ của trái tim bao dung rộng mở. Biết để khỏi phải xót xa, ngậm ngùi khi vô thường xảy đến. Biết để không rơi vào cạm bẫy của bản ngã. Biết để hỷ xả với muôn người. Biết để cùng nhau xây dựng một xã hội phú cường, đạo đức, tin yêu và hòa hợp. Biết để trang bị cho nội tâm một đức tin vững chắc là con người luôn mong mỏi đạt được sự bình an, hạnh phúc. Và cao cả, hướng tâm nguyện đến với vô lượng chúng sinh giải thoát vòng trầm luân khổ ải. Biết để vươn lên giữa những tối tăm vọng động do con người đã vì mê lầm tạo nên giông bão giữa cuộc đời. Biết để không bị chùng bước trước bao khó khăn hoạn nạn. Các hiện tướng của nghiệp xuất hiện dù xấu hay tốt, dù thành công hay thất bại, dù xảy ra ở bất cứ phương thế nào cũng không làm dao động tâm thức do biết áp dụng nhuần nhuyễn thiền quán về tướng trạng không thật của chúng, qua đó vượt lên trên mọi cảm xúc, bình an vỗ cánh về chân trời tin yêu phúc lạc…

Thi tập Bạn và Tôi hay còn gọi chung là mọi người, đứng ở cương vị nào dù có cái riêng của nó nhưng nét đẹp mà chúng ta gọi là mỹ duyên vẫn là một tiếng đồng vọng tận đáy lòng của mỗi người cùng giao hòa trên cung bậc của tử sinh; không phải để thả trôi mà chính thật là trực diện cùng hiện tại với phẩm cách tích cực dâng tràn theo cách điệu tâm linh trưởng dưỡng, thắng duyên và vượt tiến trên lộ trình giác ngộ và trách nhiệm bằng quán niệm:

“ Quá khứ ôi! Sinh linh vô tận
Tương lai ôi! Vô tận sinh linh
Vẫn rất sớm là mình giữa bao la hiện tại
Một mảnh đời chưa muộn của ngàn sau.”

Và như thế, bạn và tôi phải chăng là những mảnh đời chưa muộn, để hướng về như:

“ Một chút hương
ngọt lịm giữa đêm trường
Ướp vị đắng nhân gian trong vòng tay ly viễn.”

Trân trọng

Chúc Thanh Tống Hồ Hòa

Down load Thi Tập Bạn Và Tôi.pdf

 

NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

 

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.