Nha Trang Biển Mộng Lụi Tàn – Hương Xuân Tình Mẹ

NHA TRANG BIỂN MỘNG LỤI TÀN

Nhìn theo bào ảnh nổi trôi
Xót đời lẽ bóng đơn côi lạnh lùng
Bao năm một mảnh tình chung
Đôi tim đồng nhịp tận cùng thương yêu
Nha Trang lộng gió bao chiều
Đắm say kỷ niệm thắm nhiều ước mơ
Thét gầm lượn dưới nắng tơ
Áo bay một thuở bên bờ biển xanh

Tơ hồng xe kết duyên lành
Muôn ngàn yêu dấu ngỡ dành mai sau
Bỗng đâu chớp biển ba đào
Giang sơn biến đổi sá nào tình riêng
Cộng nô giăng bủa gông xiềng
Ôi thôi đất nước nát nghiền tự do
Xiết bao thảm cảnh khôn dò
Bốn mươi năm lẽ kim mò biển sâu
Vành khăn tang trắng ngang đầu
Thời gian chưa xóa nỗi sầu người đi
Tám năm nuốt lệ phân ly
Nhớ thương nồng thắm còn ghi bên lòng
Tri âm hỡi viết đôi dòng
Khắc ghi tâm khảm hương nồng Nha Trang
Tình yêu trọn kiếp đá vàng
Thiên thu còn mãi mộng tàn năm canh
Bâng khuâng trăm mối tơ mành
Nhớ người thiên cổ tim dành trọn mơ

Bá-Duy (Thân tặng Diệu Ngọc)

________________________________

HƯƠNG XUÂN TÌNH MẸ

Nghìn trùng viễn xứ xa xôi
Nhìn mây trắng lướt nhẹ trôi phương trời
Bồng bềnh bay khắp nơi nơi
Tựa như tình mẹ muôn đời thương con
Xa xa nắng phủ đầu non
Từng con chim hót véo von trên cành
Mênh mông trong suốt trời xanh
Gió xuân muôn thuở mang vành ước mơ
Tịnh tâm đối cảnh đâu ngờ
Niềm vui hạnh phúc vô bờ trào dâng
Gió ơi gió vẫn bao lần
Mang hương thơm tỏa góp phần đời vui
Sầu thương đau khổ đẩy lùi
Bao la lòng mẹ ngọt bùi xẻ chia
Bên con chẳng nỡ xa lìa
Đón xuân Quý Mão mừng tia nắng đào

Bá-Duy (Thân gởi mẹ của Huấn)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.