Đất

Đất dưới chân mà người khạc nhổ
Chính là nơi chính chỗ chôn thây
Đừng khinh những kẻ dưới tay
Sa cơ thất thế mới hay muộn màng

Cũng như kẻ quanh năm không viếng
Không hương đèn chánh điện Thích Ca
Đến khi hữu sự tỏ ra
Một lòng cúi lạy .. thật là nói sao

Đất như kẻ bao giờ cũng thấp
Nhưng hạnh lành ta chấp nhận tu
Sao cho thật dạ hoà nhu
Trong và ngoài đó Thích Ca chỉ bày

Dẫu năm tháng từng ngày qua vội
Luôn xét mình tìm lỗi ăn năn
Lời kinh sám hối rõ ràng
Kẻo mà rồi uổng tấc vàng quang âm

Đất dưới chân âm thầm khiêm tốn
Không khoe khoang với chốn chung quanh
Như là mây trắng trời xanh
Đùa vui với gió bay nhanh địa cầu

Không một chút âu sầu gì cả
Vì thói đời vất vả lo toan
Nghìn năm mãi mãi bình an
Vô thường có đến nhưng tâm đất mà

10/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.