VIÊN SỎI NHỎ
Ngẫm cho kỹ … chúng ta sỏi nhỏ
Có gì đâu hớn hở cười người
Hôm sau quay chỉ một hồi
Sỏi kia dưới gót cuộc đời hỡi ôi
Xin đừng nghĩ mãi trời … luôn thế
Rồi xem khinh kẻ bé dưới chân
Cá kia ăn kiến bao lần
Bây giờ xoay ngược … kiến mần cá kia
Chớ có nghĩ là ta dân thóp
Gió đổi chiều lóp ngóp … dưới chân
Bây giờ có lắm ăn năn
Đã muộn rồi … làm thì nhân … chín tròn
Hãy khiêm tốn … đừng luôn … phách lối
Rún vũ trụ rồi lỗi ngập đầu
Bao nhiêu vị Phật âu sầu
Hết lòng dạy dỗ … thấm đâu tí nào
Như nước chảy qua bao tàu chuối
Mãi mãi hoài không lối nào đầy
Biết bao ân nghĩa sâu dày
Mẹ Cha, Phật Tổ từng ngày bảo khuyên
Viên sỏi nhỏ còn nguyên dưới đất
Chữ sắc không chính tất cả còn
Tự nhiên thoải mái cõi lòng
Môi cười điểm nhẹ không còn oán ân
Nguyễn Thiên Nhiên
_________________
Cát bụi ven đường…
Mượn ý từ câu thơ của Vũ Hoàng Chương
( Ta van cát bụi ven đường
Dù thương , dù ghét đừng vương gót hài )
Đời người như hạt bụi bay theo gió cuốn.
Có khi về với lá, đến đi theo khói sương
Tùy cảnh giới nghiệp quả, luật vô thường
Nào ai biết tương lai ngày mai ra sao được!
Phật dạy “nếu được làm người thật là đại phước”
Đừng để một đời chỉ ngủ say, đến lúc thiên thu !
Bao điều chưa tu tập, mới hay …
mãi mãi vẫn phàm phu!
Đừng quên nẻo thiện đang chờ
khi mải mê tìm hoan lạc,!
Hãy suy nghĩ bằng trái tim
của người chuẩn bị sẵn sàng về bến giác !
Hãy học cách nhìn với con mắt người tu hành
Hãy sống với niềm tin,
chẳng lệ thuộc khen chê chung quanh
Nhân quả bất tư nghì,
nguyện không trầm luân mãi thân cát bụi !
Đừng thương, đừng ghét, đừng vì hư danh luồn cúi
Đừng chê bai hay cười ai đâu biết ngày sau
Một mai ra đi nằm xuống như nhau
Trong thế giới giả tạm này,
cần đặc biệt thận trọng về sự tự phụ!
Một thử thách đòi hỏi với những ai xắn tay phục vụ!
Lúa trổ đầy bông nặng hạt luôn cúi đầu,
nên học cách khiêm nhu …..
Huệ Hương
_________________
Lục Bình Trôi Sông…
Đố ai quay ngược đồng hồ.
Vô minh, Trí tuệ, xuôi dòng thời gian.
Tấm thân cát bụi bẽ bàng.
Lợi danh bỏ lại, nghiệp càng theo ta.
Lặng nhìn sông, nước chảy ra.
Lục bình ẩn hiện, trôi xa không về !
Thời gian nhanh… thật não nề.
Sắc không một cõi, ủ ê nghiệp Trần.
Thu tàn lá rụng đầy sân.
Đông về ảm đạm, trơ cành lạnh se.
Sanh trụ dị diệt … đây nè.
Hạt bụi hoá kiếp, sỏi đè dưới chân.
Sống đời ai đủ trăm năm ?
Thì xin hãy giữ chữ Tâm làm đầu.
Lúa chín nặng hạt cuối đầu.
Sống mà ngã mạn : lúa cao non èo…
Trăm năm cõi tạm qua vèo.
Lục bình, lững thững, đi theo nước ròng.
Khiêm tốn, ngã mạn … xuôi dòng.
Khiêm cung dòng chảy, đến bờ an vui.
Thời gian đi tới … không lui
Viên An
_________________
Viên Sỏi Nhỏ – Cát Bụi Ven Đường – Lục Bình Trôi Sông…
Kìa viên sỏi dưới gót chân
Chớ khinh thường nhỏ, không phân… tỏ tường
Cùng chung cát bụi… lót đường
Đưa ta dẫn bước, duyên đương nhiên… thành
Này viên sỏi nhỏ hạnh lành
Bao ngày người đã… dũa, thanh nhã nằm
Kiêm nhu dẫu… đá đạp nhằm
Vẫn nguyên kiên cố, mặc… lăm le đời
Ven đường cát bụi cùng chơi
Đến đi lặng lẽ, nghiệm… thời thế trôi
Ngược xoay… cá, kiến lở bồi
Mãi hoài tranh chấp, vị ngôi ngại… thầm
Ven đường cát bụi lặng câm
Vui người khẻ bước, thương ngầm… đập chân
Nhã tao, sân hận… nghiệp thân
Trầm luân mãi tự… do nhân, buộc mình
Cuộc đời như nhánh lục bình
Nổi trôi thử thách, vô minh đo lường
Hiểu thì dựa… sóng, nước nương
Cưỡng thời vùi dập… khó đương biết mình
Nhấp nhô rong ruổi lục bình
Lợi danh rác rến, chỉ hình… bóng thôi
Thu Đông, đưa đẩy dòng trôi
Giữ thanh cao dẫu, ngụp… trồi trần ai
Ven đường cát bụi, sỏi này
Theo duyên… trụ hợp, nơi đây cuộc đời
Lục bình trôi đạt khắp nơi
Dẫu… đều nhỏ bé, quán thời hiểu thôi
Vật, hoa tồn tại sinh sôi
Chung bầu vũ trụ, luân hồi… đổi thay
Bản chân… vào thế giới này
Cũng là cộng nghiệp, duyên bày… gặp nhau
Chớ khinh thường… hối mãi sau
tp