Hãy thêm gia vị vào những khoảnh khắc nhỏ trong đời

Kính tri ân những bậc thầy trí tuệ truyền cảm hứng
Trong quá trình tự hoàn thiện bản thân
Một sáng bâng khuâng ..
như góp chờ hoa nở mới ghé sân
Mạch nguồn thiêng liêng trở về đúng lúc từ vô thức !

Như gia vị ngọt, thơm bỏ vào mỗi khoảnh khắc
Giúp vượt ngoài giới hạn của tìm kiếm chuyên môn
Đánh thức hạt giống nằm yên từ lâu đã ươm
Một lần đọc trang mạng Thư viện Huệ Quang, nhắn gửi (1)
Làm “khúc xạ” các luồng “ánh sáng” thông tin chiếu tới.
Bước đầu nghiêng về khía cạnh tâm linh,
Rồi tự nhiên bước theo
văn hóa, cổ điển và hiện sinh
Kính tri ân những bậc thầy trí tuệ,
khiến cấp độ tư duy chuyển hoá !

Phải chăng hỏi về số phận, nhân cách,
ước mơ và cám dỗ vẫn còn nguyên đó!
Con người không bao giờ lỗi thời,
với phong cảnh dọc đường
Kinh nghiệm cá nhân càng nhiều,
là dấu hiệu đo lường
Mỗi phút quay về chính niệm,
là thêm gia vị từng khoảnh khắc cuộc sống !
Là sức mạnh của khả năng cảm nhận hạnh phúc thêm rộng
Để mãi mãi mỗi chúng ta là ngôi sao tinh tú
Tỏa sáng trên bầu trời mà không theo cách mô phỏng

Huỳnh Phương- Huệ Hương

(1) Kẻ lạ ở thiên đường – Simone Weil – Phùng Thăng dịch – An Tiêm xuất bản năm 1973. Sách lưu tại thư viện Huệ Quang.
Kẻ LẠ Ở THIÊN ĐƯỜNG được chọn làm tên chung cho bản dịch sáu bức thư gửi cho linh mục Perrin và năm bài trần thuyết về năm đề tài tôn giáo. Qua toàn thể văn phẩm, tâm hồn Simone Weil* vẫn là một tâm hồn quằn quại cô đơn nhưng rất sáng suốt trong công cuộc đi tìm một Quê Hương tâm linh đích thực cho mình. Chính sự sáng suốt ấy đã đưa Simone Weil đến chỗ khước từ thiên đường hữu hạn để chọn hỏa ngục vô biên vì quá xót thương và muốn chia sớt những lầm than của trần thế. Trong nguyện ước của nàng, như có vọng âm những lời phát nguyện của các vị bồ tát Phật giáo từ muôn nghìn thế kỷ. Trên thiên đường hữu hạn ấy, nếu được chọn, Simone Weil sẽ vẫn mãi mãi là một kẻ xa lạ lạc loài, vì nàng không ước muốn. Nàng chỉ ước muốn Thiên Đường chính thực, Quê Hương tâm linh bình đẳng cho tất cả Loài Người.”

Dịch giả Phùng Thăng

(*) Simone Weil là triết gia người Do Thái, sinh tại Paris ngày 03 tháng 02 năm 1909. Bà dành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình để sống theo tiếng gọi của lòng, chia sớt những nỗi lầm than của người bất hạnh. Nỗi bất hạnh của loài người là điều ám ảnh Simone Weil đến tận đáy lòng, và bà chỉ thoát khỏi ám ảnh đó khi chính mình cũng chịu những bất hạnh và những hiểm nguy. Chính những năm tháng tranh đấu và hòa mình theo cuộc sống lao khổ với những tầng lớp bị bạc đãi nhất xã hội, sức khỏe của bà đã xuống dốc không phanh. Từ chứng sưng màng phổi năm 1934 phát triển dần thành lao phổi trong 9 năm sau đó. Bà trút hơi thở cuối cùng tại một dưỡng đường ở miền quê Luân Đôn ngày 24 tháng 8 năm 1943.

Về hoạt động văn chương, Simone Weil thiên nhiều về khuynh hướng tâm linh, mặc dầu đôi khi bà cũng làm thơ và viết báo với bút danh Emile Novis.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.