Kiếp Tha Hương, Riêng Bóng Soi Tường Rọi
Ngày qua ngày, chênh vênh trong cô lạnh
Nắng hôn hoàng, lòng phủ bão giông mưa
Triệu người quanh, mà trống vắng quạnh thưa
Lầm lũi đếm, chuổi ngày buồn lữ khách
Dù đã biết, cội nguồn, đò bến tách
Kiếp con người, như làn gió thoảng qua
Áo trần lao, thay bạc… dãi phong ba
Chìm nổi cuống, sóng xô… ghềnh bãi mỏi
Mai xương trắng, gởi quê người sao khỏi ???
Biết ai còn, thăm một nắm mồ chôn
Hay làm bạn chỉ chiếc lá thu buồn
Cùng trôi dạt, chợt qua chung…. đời vội…
Kiếp tha hương, riêng bóng soi tường rọi
tp
( ~ o O o ~ )
( ~ o O o ~ )
LỮ KHÁCH ĐÊM ĐÔNG
Người ngồi đấy một mình đêm đông lạnh
Mây xám phủ đầy báo hiệu sẽ mưa
Phố lên đèn , xe chạy vắng dần thưa
Nước như trút cuốn trôi lòng lữ khách
Dù bếp sưởi than hồng reo tí tách
Cuốn phim đời quay lại tháng năm qua
Nỗi chìm thuyền chống trả giữa phong ba
Chốn quê nhà sao quá xa, mệt mỏi
TAM ĐỘC vướng khó làm sao thoát khỏi
Có con đường chỉ dạy của Thế Tôn
Từng bước dần tìm cột gút tháo buông
Trong bóng tối, ánh linh quang chiếu rọi !!!
Huệ Hương