Tưởng Đã Quên

Tưởng đã quên… kỷ niệm xưa dĩ vãng
Sinh nhật này lặng lẽ ngắm trăng thu
E Mail ai nhắn gửi…. tiệc tạc thù
Biết tỏ làm sao ? Lạc thú nào hứng khởi

Người xưa cũ giờ đây, đang… thay mới
Giới thọ quy y Tam Bảo một lần
Biến chuyển tâm linh xoay đổi trăm phần [100%]
Tự quán chiếu bản thân… nhiều ô uế

Giã từ hẳn… mọi đam mê trần thế
Quyết một lòng rửa sạch bụi bám dơ
Tìm cho ra rể chằng vướng dây mơ
Chùi bóng sáng, Ngọc sẽ dần hiển lộ

Cám ơn ai từng mong chờ hội ngộ
Xin hiểu giùm cho nay chẳng chung đường
Bả vinh hoa danh lợi …quá Vô Thường
Buông tất cả… về Ẩn cư… biết đủ

Trong vũ trụ… hằng hà sa tinh tú !!!!

Huệ Hương

_____________________________


Tưởng đã quên nhiều năm rồi cách khoảng
Mẹ ra đi vào một tháng đầu thu
Nhìn vườn cây, khóm lá sửa… chỉnh chu
Bàn tay đó, chưa bao giờ mệt mỏi

Tưởng đã quên khi chia hai thế giới
Đấng sinh thành hay con được an thân
Dù thế nào cũng phải sống nghĩa nhân
Vậy mà phải… lìa Mẹ, Cha vui… trần thế

Tưởng đã quên vẫn mỗi chiều chiếc ghế
Bố ngồi đây ưu tư những ước mơ
Cho giới trẻ không tương lai mịt mờ
Đất nước Việt bao giờ qua hoạn lộ

Tưởng đã quên người, người khuyên… giác ngộ
Lý tử, sinh phải hiểu luật vô thường
Sáu mươi năm dài lắm bước chung đường
Đối với con, qúa ngắn… chưa thể đủ

Tưởng đã quên… cho Mẹ Cha yên giấc ngủ…

tp


This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.