Xa Lạ – Thu

Xa Lạ

Đôi khi dừng lại bên đường
Nhìn thiên hạ giữa phố phường ngược xuôi
Thấy ta ẩn hiện trong người
Thấy trong nhau dẫu xa xôi nghìn trùng

Lê Văn Trung

_________________________

THU

Cho tôi ngồi lại bên rừng vắng
Ngắm nắng hoàng hôn phơi áo vàng
Ngắm mây trải lụa tình phiêu lãng
Và lắng nghe hồn thu thở than
Cho tôi ngồi lại bên rừng vắng
Nhìn gió ru xanh lá cuối chiều
Nhìn bóng mây chìm trong tịch lặng
Và thấy màu thu cũng thoáng phai
Cho tôi ngồi lại bên rừng vắng
Nhớ một màu sương trắng lụa là
Sương trắng hay hồn tôi nhuộm trắng
Chạnh nhớ một mùa thu rất xa
Em có bao giờ tiếc nuối không
Một trời thu biếc nắng hoàng hôn
Một màu thu nhuộm vàng cơn mộng
Một tiếng thu vang động suối ngàn?

Lê Văn Trung

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.