Trăm Năm Tôi Bỏ Tôi Về

Trăm năm tôi bỏ tôi về
Trần gian còn tiếc nhớ gì tôi không
Tàn rơi một nhúm bụi hồng
Là tan vào cõi vô cùng thiên thu

Úa phai rồi rụng về đâu
Mầm xanh xưa có tươi màu xanh xưa?
Không hò hẹn
Không đợi chờ
Mấy vòng sinh diệt
Mấy bờ tồn vong

Rũ cho sạch chút bụi hồng
Nhẹ tênh bay giữa vô cùng mênh mông

Lê Văn Trung

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.