Em Đã Biết – Đôi Khi Vẫn Mê – Bệnh Viện Tâm Linh

EM ĐÃ BIẾT

Em đã biết cổng chùa luôn rộng mở
Đón kẻ hay, người dở bước chân vào
Như xã hội một góc đời thu nhỏ
Kẻ lành người dữ gặp mau cúi chào

Vì tất cả đều là con Đức Phật
Chớ nặng lời xin ái ngữ vui trao
Phép lục hòa ta sẽ khẽ chia nhau
Và cần nhất hãy luôn luôn thành thật

Em đã biết chùa là ngôi bệnh viện
Người bệnh tâm phiền não đến nơi này
Phật Pháp màu phương thuốc chữa rất hay
Không từ chối vì luôn luôn lành thiện

Nên từ đó khắp nơi nhiều trông cậy
Khắp gần xa vân tập bước chân về
Và cổng chùa đã không hề khép lại
Chúng sanh vui lòng thư thái bình an

Em đã biết chùa vốn hiền như đất
Có đầy hoa và cỏ dại lấn chen
Chính Phật Pháp hoa trổ lớn thân quen
Rồi từ đó cỏ kia dần biến mất

Bông hoa đó là đệ huynh hiền thắm
Thị phi đời dẫu tị ganh nhiều lắm
Vào chùa rồi cũng sẽ bớt dần đi
Hồn bình an làm đệ tử Như Lai

Minh Nghiêm

_____________________________

ĐÔI KHI VẪN MÊ

Trong cuộc mưu sinh quay cuồng, nghiệt ngã.
Vẫn lo toan nhũng được mất hơn thua
Không có thời gian thu xếp lễ chùa
Chút ngụy biện… ở đâu không có Phật !

Đâu biết rằng …
Tâm dễ hình thành nhiều tánh xấu nhất
Trong môi trường đây phiền não lo âu
Chỉ nơi tôn nghiêm thanh tịnh… lắng vọng cầu
Tâm lành sẽ sinh khởi, phát triển mau chóng.

Đôi khi vẫn còn Mê:
Quên mỗi người đều có hai giấc mộng
Mộng ban ngày và mộng lúc vào đêm
Mấy ai trăm năm thuận gió biển êm
Không tạo thêm phước báo, sẽ vơi hết

Khi vé một chiêu gửi đến… cái kết
Muộn lắm rồi… để nhớ một câu kinh
Dễ gì tập trung, chiêu cảm hiền minh
Không có ai bạn lành thiện tri thức!

Mới hay rằng,
Dẫu thiên tài nhung chưa đủ công đức
Thành công rồi… rơi vào. kiêu mạn hố sâu.
Chỉ có Phật Pháp… chân lý sâu mầu
Từ kinh nghiệm tu học quý danh tăng, Bồ tát!

Hướng tâm linh về giác ngộ giải thoát
Mở mang trí tuệ, không đánh mất chính mình
Ngộ được rằng …
Tam Bảo chính nơi nương tựa tâm linh
Đời sống thăng hoa, phước điền tối thượng
“ Đạo khả đạo phi thường Đạo ”… chớ mơ tưởng!

Huệ Hương

_____________________________

Bệnh Viện Tâm Linh…

Trong Cuộc Mưu Sinh Quay Cuồng Nghiệt Ngã.
Được mất bại thành đè nặng lên ta.
Thân có bệnh, xét nghiệm dễ tìm ra.
Tâm có bệnh, hay qua loa không kể.

Chính tâm bệnh, trong ta nhiều không xuể.
Cửa Tam Không, rộng mở chào đón ta.
Cửa phương tiện, đón bệnh trẻ đến già.
Dù nặng nhẹ Phật y vương có thuốc.

Nhiều con bệnh, xin toa ngày học thuộc !?
Đọc ngày đêm, không uống thuốc bao giờ!
Vào cửa Không lâu quá vẫn bơ vơ.
Quán tâm bệnh não phiền chưa vơi bớt.

Lúc dịch bệnh, cách ly không đến được.
Dùng thuốc Phật, quán chiếu tự trị ta
Phật pháp sâu mầu, học thời gian qua.
Giờ mới uống, thuốc hay thật mầu nhiệm.

Giờ đả biết, cửa Không cho ta nhập viện.
Thuốc Phật hay, phải uống mới bình yên.
Trị lâu dài, quán chiếu phiền não trước tiên.
So ngày trước, và bây giờ… có khác .?!!

Nếu giảm hơn trước… là tu đã đạt.
Con xin đảnh lễ Vô Thượng Y Vương.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Viên An

_____________________________

Em Đã Biết – Đôi Khi Vẫn Mê – Bệnh Viện Tâm Linh

Em ơi, đã biết… cổng chùa
Luôn luôn mở rộng, để xua muộn phiền
Tịnh thanh, quan cảnh chốn thiền
Giúp tìm an tịnh, bình yên tâm hồn

Em ơi, đã biết… sinh tồn
Đua chen để sống, bãi cồn… phong ba
Phật dù luôn ở Tâm ta
Vì đời… chộn rộn, thành ra lu mờ

Đôi khi còn vẫn… mê khờ
Lên chùa tìm lại, căn cơ cội nguồn
Vì sao luẩn quẩn, u buồn
Mãi đeo mang mộng, không buông… nghiệp rời

Đôi khi còn vẫn… mê tơi
Hư danh kiêu mạn, ngã… rơi lụy phiền
Về chùa Thầy bạn nhắc khuyên
Tựa nương Tam Bảo, Phật duyên… tỏ dần

Chùa là Bệnh Viện… rất cần
Chửa Tâm Linh lạc… sa chân, nhầm đường
Cửa Không… giúp trú nhiễu nhương
Quán luân hồi quả, vô thường… cạnh bên

Chùa là Bệnh Viện… vững bền
Nhiệm mầu Phật Pháp, chính… nền tảng yên
Thiện tri thức, đạo tràng… duyên
Khuyến tu tam độc. Tâm thuyên giảm… phiền

Về đi em… rộng cửa Thiền

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.